Chap 12
Toàn bước ra cửa phòng. A mặc chiếc áo phông đen đỏ huyền thoại, mái tóc k đc ổn cho lắm do Toàn k có hứng chải chuốt vuốt ve nó. Duy chỉ có khuôn mặt là vẫn sáng bừng lên vẻ đẹp khó tả mặc dù nhìn kĩ thì ngơ hết chỗ nói.
Nhi cx đến kia rồi. Cô mặc chiếc váy xòe màu trắng xinh xinh, gương mặt khả ái đc ôm trọn bởi mái tóc xoăn bồng bềnh. Nhi k còn là 1 tiểu thư khuê các, trông cô xinh đẹp hơn thế kia, vẻ đẹp mà các vị tiểu thư khác k sánh đc.
Toàn nhìn Nhi, và khẽ thở dài. Thật khó hiểu. Đáng lẽ Toàn phải đổ gục trc vẻ đẹp khó cưỡng của Nhi chứ. Nhg dường như Toàn chẳng bận tâm j cả. Cái chất ngơ khiến cậu k bận tâm đến cái điều mà nhg kẻ khác cho là quan trọng. Cậu chỉ lặng lặng chào Nhi, rồi lại lẳng lặng đi ra chiếc xe đã chờ sẵn ở học viện.
Cách đó k xa, cửa sổ căn phòng nào đó sáng đèn. Ai đó vừa lấy tay kéo tấm rèm cửa chặn nguồn sáng phát ra bên ngoài, hoặc cx có thể là để chặn k nhìn 1 thứ j đó.
- Có j để nhìn hả?-
Phượng cau có buông tay khỏi cái rèm cửa
- Có kìa. Toàn đi chs kìa m. Sao m bình tĩnh vậy. Hay, m hết thích nó rồi. Z mà lúc đầu tỏ vẻ quyết tâm lắm, cx lập kế hoạch hạ gục đàng hoàng. Đc mí ngày gì đâu- Thanh ngả mk trên chiếc giường êm, lười biếng liếc nhìn Phượng, giọng có vẻ khích bác lắm.
- T đâu có nói là t từ bỏ. Chỉ là t thấy nên tạo 1 chút công bằng. Chúng m nghĩ xem. T suốt ngày ở bên Toàn. Còn Nhi thì chỉ đc gặp tùy lúc. Nếu như tranh đấu ngang ngửa chẳng phải hơi bất công sao. Cô ta xin t 1 tuần. T nghĩ nếu Toàn đã k thích, thì bao lâu cx thế thôi. Còn nếu Toàn vs cô ta nên duyên, thì t thua thật sự, vì ở bên nó suốt bao năm mà k bằng 1 tuần ấy. Cx coi như đây là cơ hội để cả t và Toàn xem xét lại, nhất là Toàn.
Phượng từ từ phân tích cho 2 tk bạn hiểu. Cậu sẽ k lm việc j mà k có sự tính toán kĩ ( trừ những lần bị 3 tk bạn thân dụ dỗ ra). Ai ngờ vừa phân tích xong đã đc ăn ngay 1 cú đập trời giáng:
- Aaaa...m điên à Trường
Trường thu lại cuốn sách mk vừa dùng để tẩn tk bạn, ánh mắt cậu có vẻ nghiêm trọng( theo suy nghĩ của Phượng thì là như thế, vì thực ra nhìn đc ánh mắt của Trường hơi khó)
- M dại rồi con. M k thấy nhỏ Nhi quỷ kế thế nào à. Tk Toàn thì thánh ngáo ngơ rồi. Nó dễ bị dụ lắm. M lm như thế khác j dâng tk Toàn cho nhỏ Nhi. M phải có tác động j đó chứ
- Thực ra t k hiểu cho lắm- Ngay đến Thanh cx hoang mang
- Kiểu như m phải lm j đó để hình ảnh của m cứ lởn vởn bên tk Toàn ý
- Đù mợ. Z t là ma à
- M ngu thiệt hay giả ngu z. M phải lm cái j đó để ngay cả khi bên Nhi tk Toàn nó vẫn nhớ về m. Hiểu k????- Trường tỏ vẻ rất giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực này
Phượng và Thanh k hẹn mà cx quay sang nhìn nhau cười méo mặt vì vẫn k hiểu j. Cách phản ứng ấy khiến Trường phát bực cả lên
------
( 3 tiếng sau....)
Phượng bị Trường lôi đi 1 cách phũ phàng và k thương tiếc. Chỉ có Thanh là k cần lôi cx đi.
- M kéo t tới chốn này lm cái j- Phượng ngước mắt nhìn xung quanh.
Nơi 3 người đang đứng là 1 nhà sang trọng bậc nhất Playku. Vẻ đẹp hào nhoáng của nó thực sự khiến con người ta choáng ngợp.
- M dốt z. Đến xem tk Toàn lm j chứ sao
- Vào đấy á. M điên à. Trong đấy nhiều phóng viên lắm. Hơn nữa mk có đc mời đâu mà đến.
- Thì có nói là vào đâu. Mấy tiếng rồi chắc họ cx sắp về. Mk là mk đi xem sau khi rời chốn này bọn họ lm cái j cơ mà
- T sợ bắt gặp bọn con dân lắm. Chúng tia nhanh như chớp. Sơ hở là hôm sau trong FC lại đầy các hình vs đủ thể loại liên tưởng. Ghê- Thanh lè lưỡi lắc đầu nghĩ đến tụi fans có tâm của mk.
Mũ, kính, khẩu trang sẵn sàng. Trường quá nhiều kinh nghiệm vs mí vụ thế này.
Vừa ms cải trang xong thì cx là lúc Toàn và Nhi bước ra. Hai người thật đẹp đôi khi đứng cạnh nhau. Phượng thấy nhói đau trong lòng. Có lẽ nào Nhi ms là người xứng đáng hơn.
Nhi đứng nói vs Toàn điều j đó rồi 2 người lên xe đi mất. 3 người còn lại cx nhanh chóng đuổi theo
- Coi kìa, coi kìa. Họ đi tới công viên kìa. Trồi mé ôi- Thanh hấp tấp còn hơn cả Phượng
- K đc rồi. Xuống xe- Trường kéo cả 2 tk bạn ra khỏi chiếc xe ô tô yêu quý.
Toàn và Nhi đang đứng cạnh chiếc hồ nhỏ xinh ở trong công viên. Khung cảnh lãng mạn đẹp mà nao nao buồn.
Trường mạnh dạn đi đầu. Thanh và Phượng theo sau vì k biết tk bạn muốn lm cái j hết.
- Ơ, Toàn. M ở đây hả. Z mà nói đi đại diện clb chi đó
Trường tự tin bước đến. Cậu vờ như tình cờ gặp 2 người ở đây.
- Cm đi đâu đây. T chỉ là ra đây 1 xíu rồi về à. Chứ có j đâu.
- Đi chs mà nói k có j. Xạo m- Thanh khoác vai Phượng- tụi t cx ik hóng mát thôi.
- Mấy a cx đi chs ha. Gặp mấy a ở đây e vui quá- Nhi tỏ vẻ niềm nở
- Zui hả e? Z hay đi chs cx luôn đi- Trường chặt Nhi k thương tiếc
Nghe Trường nói mà Nhi khẽ sầm mặt. Biết ngay là sẽ lộ ngay bản chất mà. Chỉ có Phượng là k phản ứng j, k vui, cx chẳng buồn, lại phảng nét vô tâm. Cậu chỉ lẳng lặng cúi mặt, tránh cái ánh mắt sắc như dao của Nhi và vẻ mặt ngơ ngơ của Toàn.
- Dạ....ukm.....- Nhi lúng túng
- Mk về thôi 2 bọn m. T thấy lạnh rồi. K cần hóng mát nữa đâu.- Phượng giật tay Trường kéo đi
- Ơ....ơ- Trường chỉ biết ngáo ngơ chứ chẳng biết phải phản ứng như thế nào nữa
Phượng kéo 2 tk bạn đi thật xa cái chốn ấy. Cậu k muốn nhìn k muốn nghe j hết. Nhg chỉ đi đc giữa đường cậu chợt dừng lại
- Chết rồi. T phải quay lại- Phượng đột ngột quay lại chỗ Toàn.
- Nghĩ lại rồi há. Có thế chứ. Phải giành lại tk Toàn chứ. Thế ms là bạn t- Thanh cười ra mặt
- K phải. T chỉ muốn đưa cho nó cái khăn. Tối ở đó chắc lạnh. Kiểu đi ra công viên thế này lại nhỏ Nhi đòi hỏi chứ ai đòi.
Trường và Thanh ngán ngẩm lắc đầu. Chẳng biết phải nói j nữa đây. Nhg k cần nói j nữa đâu. Cả 3 im lặng. Im nhất là Phượng.
Trc mắt họ là Toàn. Cậu đang quay lưng lại phía họ. Bình thg đúng k. K đâu. Toàn đang vòng tay ra sau cổ Nhi, khẽ nghiêng đầu. Họ như đang trao cho nhau 1 nụ hôn nồng cháy nhất.
Phượng k thở đc. Chiếc khăn trong tay tuột lúc nào k hay. Nước mắt cậu trào ra k kiểm soát. Đau lắm. Đau nhiều lắm. Cậu thấy mk chóng mặt, quay cuồng. Chân tay cậu rã rời. Cậu k đứng đc. Cậu khuỵu xuống. Cậu k nhìn thấy j hết. Cảm giác như cậu mất tất cả. Cậu chẳng muốn j nữa. Chỉ muốn gục ngay xuống đó. Nc mắt cậu tuôn đến cạn mất thôi. Cậu thất bại rồi. Thất bại thật rồi. Hơn chục năm của cậu cuối cx đâu bằng 1 ngày của Nhi. Ai đó giết cậu đi. Cậu đã nghĩ thế đấy.
Nhưng còn đó Trường và Thanh. 2 n k thể nào để Phượng như vậy đc.
- Về. Đi về. Nhanh. Đi về
Trường đỡ Phượng đứng dậy. Thanh cx nhặt lấy chiếc khăn dưới đất rồi đỡ Phượng ra xe. Họ đi về trong cái im lặng. Phượng cắn chặt môi để k bật ra tiếng khóc, đến mức môi cậu rỉ máu. Ngay đến Trường và Thanh cx k lm j đc. Họ đi thẳng về học viện, vào thẳng phòng. Họ ép Phượng nằm xuống giường, bắt cậu ngủ để quên đi. Còn 2 người lại ra cửa ngồi. Họ đợi Toàn về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top