Chap 11


Phượng lẳng lặng chạy về phòng. Căn phòng lạ lẫm. Thật sự rất lạ. K phải vì cậu chưa từng ở đây, mà là do căn phòng ấy k có bóng dáng quen thuộc của 1 người. Thì ra, yêu 1 người khó đến như z ư. Thì ra từ bạn chuyển thành yêu khó đến như z ư. Thì ra, trong cái đất nc này, 1 kẻ như cậu yêu 1 người con trai vẫn là sai ư. K. Yêu k sai. Sai là cậu yêu k đúng người. Chắc vậy rồi.
Phượng nhủ vs lòng mk như z đấy, cậu tự cười, và chạy vào phòng. Trường và Thanh vẫn chưa dậy. Hai cái tk, ôm nhau ngủ say sưa chưa kìa, z mà lúc nào cx chí chóe cãi nhau suốt. Phượng nhìn và k thể nhịn cười. À, cậu vs Toàn cx từng như thế. Từng cãi nhau lộn bậy, từng ôm nhau ngủ, từng.... nhiều lắm. Một giọt nước mắt khẽ lăn dài vương trên gò má, xuống khóe miệng vẫn đang cười của cậu. Cậu gạt nó đi, gạt hết.
- Hai cm có dậy k hả? K lo tập luyện cứ ngủ hoài như con lợn. Mai là thi đấu trận kế rồi. Ngủ suốt. 1 lũ lợn.
Phượng chẳng buồn dùng tay. Cậu lấy chân khều khều cái chăn 2 tk bạn đang đắp chung.
- Còn sớm mà. T muốn ngủ.- Trường vơ lấy chăn trùm kín mặt, tay vẫn k quên ôm lấy Thanh
- Dạ 2 ông, 6h sáng rồi. 7h là bắt đầu tập đấy. Có dậy đi ăn rồi nghỉ tí k. Hay là muốn vừa nuốt xong rồi chạy cho vui.
- M phiền quá đấy. T muốn ngủ- Thanh cựa mk, cậu khẽ kê đầu lên cánh tay săn chắc của Trường đang dang ra. Trường ôm chặt Thanh hơn.
Phượng thấy mắc ói quá. Trông biến thái 1 cách kinh khủng. Nhg mà dậy thì vẫn phải dậy.
- Tóm lại là dậy, k nói nhiều- Phượng nói mà như hét lên.
Trường và Thanh bị chấn động bởi thứ tiếng kinh dị ấy thì cx bừng tỉnh. Thanh khẽ mở mắt. Đập vào mắt cậu là gương mặt gần hơn bh hết của Trường, cậu nhìn lại mk và hốt hoảng. Trường cx mở mắt ngay lúc đó, hoặc giả đã mở sớm hơn mà k ai biết ( tác giả cx k biết). Cậu thấy mk đang ôm trọn Thanh vào trong lòng. Ớn lạnh...
- Aaaaaa.....
Tiếng hét thất thanh nhưg cx đồng thanh của 2 kẻ nào đó lm Phượng giật bắn mk, tưởng như bao nhiêu tim gan đc ra ngài dạo chơi hết
- Đồ biến thái, m lm cái j thế hả?- Thanh đẩy Trường ra và vùng dậy
- M ms là đồ biến thái đó. Mà m ăn mặc cái kiểu j thế kia. Mù mịa mắt t rồi.- Trường cx bật dậy
Thanh nhìn lại mk. Trên người cậu chỉ có 1 chiếc quần chó đốm.
- Bình thg t vẫn mặc z mà
- Nhg mà hôm qua ngủ vs t m phải ăn mặc đàng hoàng vào chứ.
- Liên quan nhỉ. Ôi mẹ ơi, m thì có mặc áo chắc
Trường giật mk nhìn xuống. Chiếc áo đã bay đi đâu mất rồi. Chắc nửa đêm nóng quá cậu cởi ra lúc nào k hay
- Thôi thôi. Nhanh lên còn đi ăn. T đói k rảnh nghe cm cãi nhau đâu
May mà có Phượng, 2 kẻ kia ms chịu đi chỉnh chu chút nhan sắc nửa mùa.
3 người vui vẻ khoác vai nhau xuống phòng ăn
- Ơ, Toàn. Đây này, lại đây. Chỗ này
Vừa yên vị xuống chỗ ngồi, nhác thấy bóng Toàn, Thanh đã hét ầm lên. Xưa nay lúc nào 4 người cx ăn vs nhau, h đây k thể vì chuyện j đó mà bỏ Toàn 1 mk đc
Toàn bước đến bàn ăn, ngồi xuống, kín đáo liếc nhìn Phượng. Phượng cx giả vờ tập trung vào đôi đũa và cái thìa nhỏ, tưởng như cả năm nay chúng k đc lau nên cậu lau bù z
- Mọi người chú ý, tôi có 1 thông báo nhỏ- Cậu quản lí hét lớn thu hút mọi người- Tối nay liên đoàn bóng có tổ chức 1 cuộc gặp gỡ nhỏ. Mỗi đội cử 1 nam 1 nữ. Nữ thì trong đội k có, nhg mà các phòng phục vụ thì nhiều. Nam thì lấy 1 cầu thủ. Mn bình chọn đi nhá. Đây là đại diện cả đội đó.
- Nữ chúng tôi lm j có ai sánh đc vs các cầu thủ mà chọn. Thôi hay cứ lấy cô Nhi con gái hlv đi. Vừa xinh lại tài giỏi, học vấn đầy đủ.
- Đr
- Đr
Dường như cả khu phục vụ đều nhất trí để Nhi đi. Mà đó cx là lẽ đúng.
- Nhi ơi, vô đây có chuyện nè
Nhi đang đi ở ngoài. Cô ăn mặc khá năng động, chắc là sắp đi học. 1 nữ nhân viên thấy thế liền gọi cô vào. Nhi vừa đến đã gây đc sự chú ý bởi vẻ đẹp hút hồn, duy chỉ có 2 người là k vui cho lắm: Toàn và Phượng
- Dạ- Nhi nhẹ nhàng lễ phép
- Tối nay con đi dự tiệc nha. Chú sẽ giải thích lại sau- quản lí cx khá ưng ý vs người vừa đc chọn.- Hay con chọn luôn xem tối con muốn ai đi vs mk.
- Dạ, a Toàn- Nhi nói k cần suy nghĩ
Cả đội hướng mắt về phía Toàn. Toàn bị đơ 1 chút. Còn Phượng thì k thấy lạ j. Cậu vốn đã đoán đc điều đó.
- Sướng nha m. Đc đi vs e xinh- Thanh cười tít mắt trong cái ( theo Trường gọi) vô duyên đáng nể phục
Toàn cố để ý phản ứng của Phượng. Chẳng có j cả.
Ừ! Bề ngoài Phượng chỉ tập trung vào đôi đũa vs công việc lau đi lau lại bất tận của mk. Nhg chỉ có Phượng ms hiểu, cậu đau đến chừng nào. Nhi dường như đag vượt trội hơn hẳn cậu. Liệu sau 1 tuần, cậu còn có cơ hội theo đuổi Toàn nữa k. Cậu gắng nuốt nc mắt vào trong, cx vs nỗi buồn khôn thấu....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top