Chap 10


    - Đến đây lm j m?- vừa thấy Phượng ló quả mặt đưa đám vào phòng Thanh đã hoảng hốt ( bạn tốt nó thế)
    - Đến ở vs cm k đc à?
   Phượng chẳng thèm đợi coi tiếp phản ứng của 2 tk bạn mà đã lặng lẽ đi vào. Trường vs Thanh nhìn nhau lắc đầu k hiểu chuyện j đang xảy ra. Hay chúng lại giận dỗi nhau cái j ư? K, cả chục năm nay chúng có xa nhau đâu.     Trường lẳng lặng nhìn Phượng. Sâu thẳm trong đôi mắt tk bạn là 1 cảm xúc j đó thật khó miêu tả. Nó k đơn thuần chỉ là buồn. Nó ầng ậng nc mắt mà k trào ra ngoài. Nó xa xăm, sâu thẳm. Nó như mang cả 1 nỗi nhớ thương, 1 sự bất lực. Đôi mắt ấy, long lanh đượm khói buồn.
    - Lại đến m bị bệnh j z Trường? - Thanh phá vỡ hoàn toàn mạch cảm xúc của tk bạn. Cậu chỉ là thắc mắc sao Trường lại nhìn Phượng như thế thui mà, sao Trường lại quay lại lườm cậu vs ánh mắt đáng sợ như z.
    - M vs Toàn có chuyện j à- Trường lườm Thanh 1 xíu thui là quay lại vs Phượng liền
    - Có. Mà cx chẳng có j cả. Nói chung là cho t ở bên này 1 tuần nha. T ngủ chỗ m nha Trường. M sang ngủ vs tk Thanh
    - M điên à-
    - Sao m k ngủ vs tk Thanh đc. Hay 1 trong 2 đứa m ngủ vs t
    - À z thui. Để bọn t ngủ vs nhau- Trường vs Thanh thống nhất quan điểm ngay lập tức.
    - Sao cm lại sợ ngủ vs t nhỉ
    - Vì m ngáy to chứ còn lm sao nữa. Chỉ có Toàn chịu đc thui- Thanh vui vẻ nói. Nói xong ms biết mk lỡ lời.
    Cứ tưởng Phượng sẽ lại chưng ra bộ mặt buồn, nhưng k, cậu vẫn cố tỏ ra vui tươi. Cái bộ mặt ấy cậu đã rèn luyện đc khi trải qua bao nhiêu sóng gió trong cái làng bóng Việt
   - 2 cái thèn nè. Mún chớt đây mà
   Phượng, Trường, Thanh vui vẻ chạy rượt nhau ở trong phòng. Tiếng cười thật rộn rã.
    Phía hơi xa 1 xíu, có 1 chàng trai lặng lẽ nhìn 3n. Tay cậu vẫn cầm chiếc khăn nào đó. Cậu nắm chặt, dường như là càng ngày càng chặt chiếc khăn. Cậu thấy trống vắng 1 cách kì lạ. Và hụt hẫng nữa. Chính cậu đây còn k hiểu nổi thứ j đag diễn ra trong đầu mk. Cậu bối rối quá. Trái tym cậu dường như đang đấu tranh vs lí trí. Chúng xô xát nhau đến tổn thương. Và cậu, tổn thương thật rồi.
     - Ơ, Toàn- Thanh giật mk khi thấy Toàn ở cửa
    Toàn ngước nhìn lên. Đôi chân này thật đáng trách, sao lại đưa cậu đến đây.
    Phượng nhìn Toàn. Tym cậu đập mạnh. Cậu thấy vui nhiều lắm, đó là cảm xúc cậu k thể phủ nhận. Nhg cậu cx thấy đau nữa. Cậu lẳng lặng nhìn Toàn. K nói. K cười. K vẫy tay ríu rít như hồi là bạn thân. K j cả.
    - T...t... t đến đưa khăn cho m nè Phượng. M để quên.
     - Giữa hè mà khăn khố j m- Trường ở lâu vs Thanh nên đôi lúc bị lây cái tính vô duyên của tk bạn.
     - K phải. Tại tk này hay bị đau ở vai lúc nằm. Khăn để kê vào cho êm thôi. Cầm lấy đi này. T về phòng đây
    Toàn dúi vội cái khăn vào tay Phượng rồi bước đi thật nhanh. Phượng cúi đầu nhìn chiếc khăn trong tay mk. Đến bây h, vẫn chỉ có Toàn là người biết hằng đêm Phượng phải chịu đựng đau đớn như thế nào. Chấn thương ở vai cậu chưa lành. Chiếc đinh hằng đêm như 1 nỗi ám ảnh vs Phượng. Chính Toàn cx là người nghĩ ra cách đệm khăn vào chỗ vai cho Phượng để êm hơn, bớt đau hơn. Đến bây h, vẫn k ai hiểu cậu bằng Toàn. Và cx đến bh, cậu cx chưa yêu ai nhiều như yêu Toàn z.
     Đêm, là lúc con người ta sống thật vs mk nhất. Nửa đêm rồi. Uk, nửa đêm rồi đó. Đôi mắt kia vẫn mở. Toàn nằm lặng im. Cậu thấy lạnh. Đang giữa hè, nhg cậu thấy lạnh quá. Cậu k ngủ đc. Chắc do thiếu tiếng ngáy của Phượng. Nghĩ đến đây, Toàn bật cười.
    Rồi cậu cx thiếp đi trong mộng mị. Gió phố núi thốc từng cơn vào căn phòng nhỏ. Cánh cửa sổ lung lay đập khe khẽ.
     - Phượng, dậy đóng cửa đi m
    Toàn uể oải quay mk vào trong, tìm cách lay Phượng dậy. Nhưg chẳng có ai. Căn phòng ấy, chỉ có mk cậu. Cậu phát hiện ra, Phượng đã ở trong cs của mk nhiều như thế nào. Cậu khẽ nhắm mắt. Nhưng chẳng thể ngủ.
-----------
    Trời đã sáng từ lúc nào. Phượng vẫn cố nằm lì thêm chút nữa, để nghe tiếng Toàn gọi mk dậy. À, k, lm j có Toàn nào. Phượng sực nhớ ra điều đó. Cậu lười nhác mở mắt. Giường bên, Trường và Thanh ôm nhau ngủ khiến cậu sởn da gà.
     Cậu bc xuống giường. Có chút k quen. Cậu như quên mất tiếp theo mk sẽ lm j. Vì trc h đều có Toàn nhắc Phượng. Thật sự k quen.
      Phượng chạy dọc xung quanh hk viện. Khí trời lm cậu dễ chịu hơn hẳn. Cậu thấy nhẹ nhõm hơn bh hết.
     Toàn nhận ra bóng dáng quen thuộc ấy. Cậu cx đi tập thể dục từ sớm. Chưa kịp hét gọi, đã có bàn tay nào đó giật cậu từ phía sau
     - A Toàn
     - Nhi hả. Dậy sớm z e
     - E dậy sớm để ra đây chạy vs a nè. Úi, e vs a mặc áo đôi nè
    Ừ, giống áo đôi thật. Toàn k quan tâm đến vấn đề đó lắm. Đồ thể thao thiếu j kiểu áo giống nhau.
     - A Phượng
    Nhi hét lớn khiến Phượng giật mk. Cậu quay lại, nhg k nhìn Toàn. Cậu lại chạnh lòng. Cậu muốn chạy ngay lại, kéo Toàn về phía mk. Nhg cậu đã thống nhất vs Nhi cho cô 1 tuần, thì cậu sẽ tuyệt đối lm theo.
     - Sao e
     - A cx đi tập sáng hả
     - Ừ. Nhg a cx quay về thôi
     - Z a về nha. E tập tiếp vs a Toàn. Đi thôi a Toàn ơi
    Nhi kéo tay Toàn chạy tiếp. Toàn im lặng. Cậu muốn xem phản ứng của Phượng. Nhg chẳng có j cả. Phượng vẫn lẳng lặng chạy về. Cái cảm giác như chẳng quan tâm chút j z.
     Nhi và Toàn đj rồi, Phượng ms chạy chậm lại, rồi dừng hẳn lại. Cậu ngước mắt lên trời
     - T thì có quyền j để mà ghen chứ. Chẳng có j cả
      Phượng tự nhủ lòng. Và cậu lại tiếp tục chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top