Chương X-->XII
CHƯƠNG X: VÒNG TRÒN LẨN QUẨN.
-Khi bị thương thì vẫn cười, còn sau khi đánh người xong tại sao cô lại khóc?
Bước chân tôi bị câu hỏi của hắn làm bất động, không quay người lại, tôi nhắm chặt mắt, cố không cho giọng mình trở nên run rẩy.
-Anh cho rằng đánh người là chuyện hay ho lắm sao?
-Chẳng lẽ bây giờ cô không vui?
-Không vui! Sao tôi có thể vui được!
Tôi gào lớn lên, hai hàng nước mắt không cách nào kìm giữ mà lăn dài xuống má… Rất rát, cõ lẽ vì mặn quá…
Tôi rất đau, cả cơ thể đau, đầu đau, và trái tim cũng đau…
-Tất cả đã hết, là do tự tôi đã phá huỷ nó đi rồi… Tôi đã không làm được, dù có cố gắng đến đâu tôi cũng không thể làm được điều ấy… Chẳng lẽ…Tôi không thể trở thành một đứa con gái bình thường được sao?
Tôi không biết Park Joon Ho đang có biểu hiện gì, là cười chế nhạo, hay coi thường về sự yếu đuối của tôi. Tôi chỉ biết, giờ đây tôi không thể chịu đựng thêm dù chỉ một chút đả kích nào nữa… Tôi đã không làm được gì cả, trong tay tôi rỗng không. Ngoài cái vỏ nứt vỡ của sự thất bại ra tôi đã không có gì, tôi cứ ghĩ rằng chỉ cần cố gắng là mình sẽ làm được, hoá ra không phải thế. Ngay cả việc đơn giản là trở nên bình thường, không gây sự, không đánh lộn và có những người bạn tốt… Đó chỉ là ước muốn ngoài tầm với của tôi, giờ nó đã trở nên quá xa vời rồi…
-Tôi có phải rất vô dụng không?
Ngước lên nhìn Park Joon Ho, tôi bật ra một hỏi mà mình không muốn chấp nhận nhất, cũng không muốn nghe đáp án nhất.
Ánh mắt Park Joon Ho thả tự do vào một nơi vô định trong không gian, đôi môi màu dâu tây khẽ khêu gợi một nụ cười mờ nhạt.
-Câu trả lời lẽ ra cô phải biết rồi chứ.
-À! Đúng.
Tôi bật cười, cổ họng nghẹn đắng lại, hai tay run lên không thể ghìm giữ được mà vò chặt vào gấu váy.
-Tôi thật sự là một kẻ vô dụng, rất vô dụng… Việc gì cũng làm không xong. Đáng chết! Một kẻ vô dụng như tôi tại sao lại được sinh ra? Đáng lẽ tôi không nên được sinh ra mới đúng…
Môi mím chặt đến đau rát, hơi tanh nồng mằn mặn hoà chung với nhau khiến tôi không phân biệt được đâu là máu và đâu là nước mắt. Hơi thở bị nén chặt trong nồng ngực, từng giọt nước mắt nóng hổi nối tiếp nhau rơi xuống thấm đẫm vào những vết thương trong tâm hồn tôi, rất xót, rất đau, đau đến nỗi muốn biến mất đi…
-Chỉ biết khóc, quả thật quá vô dụng!
Tôi giương mắt tìm kiếm lời nói từ trong cõi mơ kia, tìm rất lâu… qua tấm màn mờ hơi sương, tôi thấy ánh mắt đen thăm thẳm của Park Joon Ho hướng vào tôi với một vẻ lạnh lùng đến tàn nhẫn.
Sự tức giận của tôi đối với hắn trong phút chốc bỗng nổi lên, hóa thành một nguồn sức mạnh vô hình. Tôi lao nhanh về phía trước, đẩy mạnh người hắn ép sát vào tường, điên cuồng thét lớn.
-Tên khốn! Chính vì anh, tất cả cũng vì anh nên tôi mới trở nên thế này đấy. Nếu không có anh thì tôi sẽ làm được điều ấy mà không một chút khó khăn…
Park Joon Ho nở một nụ cười nửa miệng khó hiểu, đôi mắt đen sâu không thấy đáy khẽ nheo lại, lướt qua tôi một tia nhìn châm chọc.
- Cô định lấy cái lý do đó để biện minh cho sự kém cỏi của bản thân sao?
Tay tôi bất ngờ trượt khỏi người hắn, đôi môi khẽ run lên vì thiếu không khí. Lồng ngực bị dồn nén quá lâu khiến tiếng nói của tôi cứ mắc nghẹn trong cổ họng, không sao thốt nổi thành lời.
Những lời Park Joon Ho nói là đúng?
Tôi đổ lỗi cho hắn chỉ vì bản thân không có năng lực ư?
Từ từ giương mắt lên nhìn hắn, bức màn mờ đục của nứơc mắt khiến mắt tôi đau rát, cái gì cũng không nhìn thấy…
-Nói cũng không nói lại được, đánh cũng không đánh lại được, vậy giờ tôi phải làm gì đây? Phải làm gì để đẩy tên khốn như anh xuống địa ngục cùng với tôi?
Hai tay túm chặt lấy cổ áo hắn. Tôi dùng tất cả sức lực còn sót lại mà gào lên, sự căm ghét của tôi với hắn cũng bị đẩy lên cao, tôi căm ghét hắn ta, căm ghét tên khốn xấu xa này…
Bờ môi nhích nhẹ lên, hơi thở nhẹ tênh kéo theo câu nói không rõ ràng.
-Rất tiếc điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, vì… rồi.
-Han Na!
Bất chợt tôi bị một sức mạnh kéo ngược trở về phía sau, đẩy tôi rời khỏi Park Joon Ho, dời xa cả những rắc rối và khó chịu hắn gây ra cho tôi…
-Park Joon Ho! Anh đã làm gì cô ấy?
Đối lại với sự tức giận của Oh Myung Yoon là nụ cười lạnh nhạt của Park Joon Ho, ánh mắt chiếu theo một tia nhìn bỡn cợt.
-Người cậu phải hỏi là cô ta chứ không phải tôi.
-Han Na, cậu sao vậy?
Nhanh chóng gạt đi dòng lệ, tôi lắc nhẹ đầu.
-Không có gì cả.
Tôi không muốn Oh Myung Yoon phải lo lắng cho tôi, không muốn để cho cậu ta thấy tôi khóc, cũng như cho cậu ta thấy sự yếu đuối của tôi.
-Cậu nói dối! Không phải cậu vừa khóc hay sao?
Oh Myung Yoon bóp chặt vào bả vai tôi, khiến cho những vết thương trên da thịt tôi đồng loạt co rút, bao trùm lên mọi ý thức của tôi bằng một sự đau đớn đến tê dại. Nghiến chặt hai hàm răng vào nhau, tôi cúi gập người xuống cố gắng giữ cho những vết thương không biến chuyển xấu hơn.
-Anh đã đánh cô ấy ư?
Trong lời nói của Oh Myung Yoon giấy lên sự căm tức không kìm nén.
-Không phải chính cậu mới là người thương tổn cô ta?
-Anh… Park Joon Ho!
Oh Myung Yoon gầm lên, chân tiến thêm về phía trước một bước.
-Đừng!
Tôi cố gắng đưa tay kéo cậu ta lại, ngăn cản hành động ngu xuẩn gì đó sẽ xảy ra.
-Cậu không thể đấu lại anh ta.
-Han Na à!
Oh Myung Yoon quay sang nhìn tôi đầy thất vọng, như thể tôi đã không tin tưởng vào cậu ta vậy. Nhưng dù có thế tôi vẫn cương quyết không cho cậu ta làm thứ mình muốn.
-Chuyện của mình không liên quan tới anh ta. Vậy nên chúng ta đi thôi.
-Nhưng mà…
-Cậu có đi không?
Tôi bực bội quay người đi, nhưng chỉ bước được vài bước cơn đau lại ập đến, khiến tôi phải dừng ngay lại.
-Han Na.
Oh Myung Yoon đến nhanh tới đỡ lấy vai tôi, dịu dàng an ủi.
-Sẽ không sao đâu, chúng ta đi đến phòng y tế.
Nhìn theo hình ảnh hai người đã mất hút nơi hành lang. Khuôn mặt khuất trong bóng tôi của Park Joon Ho bỗng trở nên thâm trầm khó lường.
Nửa mặt dưới được ánh sáng rọi tới dần hiện lên một nụ cười mờ nhạt như có như không.
-Thật thú vị…
*****
-Xin chị hãy nhận em đi!
Cố gắng làm bộ dạng tội nghiệp, tên mặt lưỡi cày quỳ sụp xuống dưới chân tôi cầu khẩn.
-Anh hãy nhớ mình còn nhiều tuổi hơn tôi đấy, phải biết tự trọng chút chứ.
-Xin chị để chúng em theo đi, em nguyện cả đời trung thành với chị.
Tên mặt bánh bao dụi dụi bàn tay béo mầm vào giày tôi, bộ dáng không khác một còn chó nhỏ là mấy.
-Này! Anh có nhầm không vậy, đây không phải là lời thề trước khi kết hôn trong thánh đường sao?
Tôi rướn cao mày lên, vô cùng khó chịu đá văng cái bàn tay chết tiệt của gã ra. Vừa mới quay người rời khỏi bàn, một bộ mặt đen thui với hàm răng trắng toát đập vào mắt khiến tôi ngay lập tức phải ngồi trở về chỗ cũ.
Chư hết khinh hãi, cái tên kia lại mở “mồm răng” nó.
-Chị! em sẽ hầu hạ chị bất cứ lúc nào chị cần, bất cứ nơi đâu chị muốn, bất cứ thời điểm nào…
-Anh là “trai bao” hay sao mà lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng vậy.
Kịp thời cắt ngang trước khi tôi bị mấy lời đầy ẩn ý của gã làm cho hỏng đầu óc, đồng thời liếc mắt qua một lượt mấy tên “không ra người cũng chẳng phải quỷ” kia một cái, miệng hét to.
-Cút! Cút hết đi cho tôi.
-Chị! Chúng em mong chị thu nhận…
Aaaaa! Trời ơi! Tôi đã làm ra lỗi lầm gì mà bị người trừng phạt thế này. Chỉ vì trót nóng vội mới đánh mấy đứa con gái, sau đó cái truyền thuyết chết giẫm gì về “Cao thủ mới xuất hiện” hay “Một chọi ba trong vòng ba giây”,… gì gì đó được lan truyện khiến những tên quái thai như thế này liên tục làm phiền. Bảo bọn chúng cần có một chị Hai và tôi thì rất hợp với vị trí ấy.
Đúng là điên mà! Chẳng lẽ bắt tôi phải đánh chúng câm miệng lại hay sao.
-Thôi được rồi, tôi đồng ý.
Thờ dài ra một hơi, tôi miễng cưỡng gật đầu.
-Nhưng với một điều kiện là các anh đừng có bám theo tôi!
Dứt lời tôi co chân lên, nhanh chóng biến mất khỏi phòng học. Vùa kịp trốn vào nhàn vệ sinh. Bất chợt, một vài tiếng con gái vang lên.
Đứa có tiếng nói õng ẹo hỏi.
-Dạo này sao tao không thấy con Chi On đâu nhỉ? Chẳng phải suốt ngày nó bám lấy gót tao hay sao?
-Mày không biết à! Nhà nó bị đập phá hết cả rồi…
Một tiếng sắc nhọn như kim nối tiếp sau đó.
-Sao hả? Nhà nó bị phá sản hả?
-Công ty nhà nó có khó khăn về vốn đầu tư, bố nó phải đi vay nặng lãi tập đoàn BWI đến thời hạn mà không trả được nên bị họ đến…
-A! Có phải tập đoàn nhà anh Joon Ho không?
Tiếng con gái õng ẹo vang lên với vẻ hưng phấn.
-Vậy anh ấy có đi cùng không?
-Mày thật là … Chi On bây giờ không biết phải sống ra sao mà mày còn nghĩ đến anh Joon Ho.
-Ừ! Tội nghiệp nó thật!
Đứa con gái thấp giọng xuống giả vờ quan tâm.
-Nhưng mà nói cho tao biết rút cuộc anh Joon Ho có đi không?
-Không! Joon Ho có bao giờ tham gia vào mấy việu đấy đâu chứ, mày đừng có mơ tưởng tới cảnh anh ấy đánh nhau nữa.
Tiếng con gái thì thầm đầy nghi hoặc.
-Tao có nói cho mày biết sao? A!!!!!Đợi tao với…
Cạch.
Tôi mở cửa bước ra, môi nhích lên đầy khinh bỉ. Đúng là cái lũ rỗi hơi,cả cái con Lee Su Ri kia nữa chứ, đúng là không coi bạn bè ra cái gì hết, con béo thành ra như thế cũng không quan tâm.
-Hừ! Một lũ rác rưởi đáng bị ném vào rọt rác.
***
Ánh mắt tôi mơ màng nhìn lên trần nhà, đây là nơi nào nhỉ? Sao tôi lại nằm đây thế này.
-Áaa! Sao trời lại tôi rồi!
Tôi bật dậy, nhanh chóng với lấy cặp sách rồi chạy vụt khỏi phòng tập thể dục. Vừa đi vừa chửi rủa mấy tên “điên” kia cứ bám theo khiến gần cuối tiết thể dục tôi phải khổ sở nấp vào một góc, thiếp đi lúc nào cũng không biết.
-Đúng là điên! Điên rồi, sao lại ngủ quên vậy? Về muộn thế này chắc ông Han sẽ giết chết mình mất…
Một âm thanh trong trẻo vang lên cắt đứt suy tư của tôi. Âm thanh đó rất nhẹ, rất nhạt nhòa, mơ hồ như ở rất xa rất xa…
Là tiếng gì vậy nhỉ?
Tôi men theo lối hành lang dài, hẹp nhòe nhoẹt ánh chiều, một vài tia sáng yết ớt trượt qua ô cửa kính, đổ xuống nền đá hoa cương sẫm màu thành những dáng hình dị dạng…
Đừng hành lang càng dài, càng âm u, tôi càng bị thu hút bởi tiếng đàn du dương kia…
Từng bước, từng bước một tôi tâm hồn tôi cuối đi trong vô thức…
Tiếng đàn ở rất gần, âm thanh trong trẻo u tịch như mê hoặc, như cướp mất ý thức con người, như xoáy sâu, lôi kéo vào một chốn mông lung vô định…
Đứng trước cánh cửa trắng muốt của phòng học nhạc, tôi đặt tay lên tay nắm cửa bằng đồng. Một cảm giác lành lạnh của kim loại truyền từ đầu ngón tay đến khiến tôi có cảm giác rờn rợn. Nhưng vẫn như cũ, tôi xoay nhẹ tay một chút nữa…
Không một tiếng động, cánh cửa nhẹ nhành mở ra…
CHƯƠNG XI: MỘT KẺ KỲ LẠ
Dòng mây tím nhạt tản mát trên những tàn lá xanh thẫm, xen kẽ cùng thứ ánh sáng yếu ớt của buổi chiều tàn trải rộng khắp căn phòng.
Bên cạnh chiếc dương cầm để trống, một người đứng đó, hướng tầm mắt ra phía ngoài ô của kính trong suốt đã đóng chặt.
những ngón tay thon dài linh hoạt chuyển động trên chiếc vĩ cầm màu đỏ sậm. Chỉ có tấm lưng thanh mảnh là quay về phía tôi.
Bóng chiều hắt ngược bóng anh đổ xuống nền đá hoa cương tạo nên một khoảng tối dài vô tận… Tiếng vĩ cầm tha thiết vang vọng như xé rách không gian thành nhiều khe hở thiếu hụt, bóp nát từng thớ thần kinh cảm xúc.
Bất giác, lòng tôi như bị kéo chùng xuống. Là bản nhạc hay là một thứ tình cảm được đánh thức từ sâu thẳm nơi con tim, những đau khổ lúc trước cứ tràn ngập về, bủa vây tôi nặng nề đến nghẹt thở.
Đúng lúc không biết phải thoát ra cái cảm giác ấy bằng cách nào, tiếng đàn bất ngờ dừng lại. Người con trai ấy đã quay lại từ lâu, đôi mắt đẹp mê hồn hướng tôi một cái nhìn khó hiểu, tuy không nói, nhưng tôi vẫn có thể thấy khóe miệng kia cong cong thành một nụ cười.
-Lại là cô nữa sao? Trùng hợp thật đấy.
Chưa đợi đến khi tôi mở miệng thì Park Joon Ho đã nói tiếp.
-Sự trùng hợp ngoài ý muốn.
-Anh tưởng tôi muốn nhìn thấy cái bộ dạng của anh lắm hay sao? Nực cười!
Lấy lại sự bình tĩnh, tôi hất mặt lên, ánh mắt cũng chẳng thèm liếc qua anh ta một cái.
-Kẻ tự tìm đến đây mới thực sự là nực cười.
Park Joon Ho hạ chiếc vĩ cầm xuống bàn, ngón tay lướt dọc theo từng sợi dây mỏng manh như đang vuốt ve chúng.
-Lý do cô còn ở lại đây là gì vậy?
-Bởi tiếng đàn rất thu hút.
Bị hỏi bất ngờ, tôi chỉ biết buột miệng nói thật, khi nhận ra thì hối hận cũng không kịp rồi.
Tôi cứ tưởng Park Joon Ho sẽ vênh mặt tự đắc hay bật cười tự mãn, hóa ra là không phải. Anh ta đã im lặng rất lâu, đến nỗi tôi phải tò mò mà ngẩng mặt lên mới nhận ra được, có lúc khuôn mặt ấy cũng trở nên u tịnh, không hề có một nụ cười nào hiện lên bên khóe môi.
Chẳng lẽ Park Joon Ho không hài lòng khi thấy người khác khen ngợi ư?
-Tai cô chắc có vẫn đề rồi, tôi chẳng biết cái gì gọi là chơi đàn cả.
Anh ta nhún vai, thản nhiên nói như thể rằng những chuyện tôi vừa chứng kiến chưa từng xảy ra, cũng như việc tai tôi có vấn đề là sự thật.
-Mắt tôi, đầu óc tôi không có vấn đề gì đâu! Tất cả đều rất tốt đấy!
Tôi cau có phản bác lại Park Joon Ho, đồng thời tuôn ra mấy lời công kích hắn.
-Nếu có gì nhầm lẫn thì là anh đấy Park Joon Ho, anh đúng là một kẻ tâm thần phân liệt, làm gì cũng không tự mình xác nhận được.
-Thật vậy sao? Nếu thế thì bây giờ cô nên chuyển từ “nhà tiên tri chó điên” sang “bác sĩ tâm thần” được rồi đấy.
Anh ta cất cao giọng chế nhạo, sau đó nghiêng nghiêng người nhìn lướt qua tôi, khóe miệng kéo theo một nụ cười đểu cáng.
-Anh! Anh! Tôi sẽ nói cho cả trường này biết về “anh Joon Ho” của họ chơi vĩ cầm hay như thế nào, để mấy lũ ruồi nhặng ấy suốt ngày bám dính lấy anh, ngay cả khi vào nhà vệ sinh họ sẽ đòi theo…
Tôi tức tôi gầm lên, sao hắn ta cứ phải xỉa xói tôi mới chịu được chứ. Đúng là tên xấu tính… thế mà vừa lúc nãy tôi còn bị tiếng đàn của hắn mê hoặc nữa chứ! Đúng là đồ quái vật!
Bỗng chốc thân hình hắn rời khỏi vị trí cũ, di chuyển nhanh về phía tôi. Khi tôi còn chưa kịp suy nghĩ thì một luồn hơi thở lành lạnh đã ép sát vào mặt tôi, cảm giác ớn lạnh trong phút chốc đã chạy dọc toàn thân.
Park Joon Ho chống mạnh một tay vào cánh cửa phía sau, hắn nhốt tôi vào vòng vây của mình.
-Cô chắc chắn?
Tôi ngẩng mặt lên, nhìn đối diện vào nơi phát ra những lời chứa đầy đe dọa kia. Thật là không thể tin nổi, nhìn gần cằm hắn lại thon đến thế.
Không tự chủ được tôi đưa mắt nhìn lên trên. Đôi môi đỏ đang hé mở, đường nét trên đôi môi ấy thật mềm mại, từ hàm răng trắng đều lấp lánh, cho tới nụ cười ẩn hiện bên khóe môi...
Cảm thấy một mùi hương nhàn nhạt thoảng qua trước mặt, tôi thất thần khép mắt lại, hít lấy một hơi dài.
Thật thơm quá, anh ta dùng loại nước hoa gì mà thơm vậy?
Dễ chịu chết đi được.
Tôi mê man trong cái hương thơm ấy, đầu óc dần mất đi ý thước, mơ màng trong một không gian tĩnh lặng…
Trong khung cảnh mơ hồ, tôi thấy đôi đôi môi quyến rũ kia cúi thấp xuống, hơi thở nhè nhẹ của Park Joon Ho theo đó chạm vào mí mắt tôi…Trái tim tôi bất chợt không kiểm soát nổi mà đập liên hồi.
-Nhìn đủ chưa?
Câu nói của hắn đã đánh thức cho tâm hồn mụ mẫm của tôi. Quay lên nhìn vẻ mặt đầy châm chọc của hắn, suýt chút nữa tôi không kiểm soát nổi hành động của mình mà cho hắn một cú đấm.
-Sao hả? Nói đúng rồi chứ gì?
-Đồ…đồ… mặt dày, anh không biết ý nghĩa của từ “xấu hổ” là gì hay sao?
Tôi trừng mắt lên bắt theo ánh mắt vẫn thờ đặt trên đỉnh đầu tôi. Hừ! Hắn dám coi thường lời tôi nói ư?
Tôi đang định mở miệng thì một chất giọng êm mượt đã chen ngang lời tôi.
- Nhìn chằm chằm vào người khác không chớp mắt theo cô có được coi là bất nhã hay không? Han Na, cô nhận xét rất đúng về bản thân mình đấy.
Hắn ta bật cười, bước chân lùi lại một chút khiến cho khuôn mặt hắn khi cúi xuống hoàn toàn đối diện với tôi.
Lúc này, trời đã tối hẳn nên đôi mắt ở trước mắt tôi trở nên mờ mịt khó đoán như mặt biển đêm vắng lặng ánh sao.
Bỗng dưng không hiểu vì cái gì trong lòng tôi có cảm giác khó chịu, là vì dựa vào màn đêm tôi không thể đoán biết được anh ta đang định dở trò gì hay khi nhìn anh ta ở trong bóng tối như vậy, tôi không sao nhìn rõ ánh mắt ấy, không biết trong đấy chứa đựng những gì… Ánh mắt phức tạp như vậy làm cho người ta có ý nghĩ sẽ không bao giờ nắm bắt được, mãi mãi… tôi không thể nào hiểu nổi anh ta…
Cũng như tiếng đàn thê lương ấy, đã để chính tôi chìm vào nỗi cô độc, một nỗi cô đơn sâu kín…
-Park Joon Ho, tiếng đàn của anh thật sự rất hay.
Nụ cười đông cứng lại trong giây lát, nhanh đến nỗi tôi còn chưa kịp phát hiện ra thì anh ta đã đứng thẳng người lại, hướng ánh nhìn về phía tôi.
Trong bóng tối của sự tĩnh lặng, một câu nói nhẹ nhàng vang lên.
-Cô thích tôi sao?
Mắt tôi mở to đến nỗi không còn có thể mở to hơn, cằm toi cũng gần như rớt xuống.
Trong đầu bị bỏ lại một mảng trống rỗng, chẳng biết vì cái gì đã làm tôi gấp gáp. Theo bản năng tôi hét lên, đồng thời dùng sức đóng sập cửa lại.
-ĐỒ ĐIÊN! ANH ĐÚNG BỊ ĐIÊN RỒI!
Phòng học nhạc trở lại vẻ im lặng vốn có, trong khoảng trống bị bao trùm bởi màn đêm mờ ảo, một bóng đen dần di chuyển đến bên khung cửa kính trong suốt.
Dưới ánh trăng non nhợt nhạt, khuôn mặt Park Joon Ho hiện lên những biểu cảm không rõ ràng. Chỉ là ánh mắt đen không thấy đáy hướng theo bóng dáng đang chạy vội xuống sân trường theo một cách thích thú.
Một cười nhạt nhẽo đến không thể nhạt hơn từ từ được vẽ lên.
-Cô có chắc không? Han Na.
***
Đúng là điên! Điên rồ! Đồ vô duyên!
-Á!!!!!!!!!!!!!
Những ánh mắt tò mò xen lẫn kỳ quái quay lại nhìn chòng chọc vào tôi, như muốn nghiên cứu xem trên mặt tôi tổng thể có bao nhiêu lỗ chân lông.
Tôi trừng mắt nhìn lại cái lũ người rỗi việc kia, đem tất cả sự tức giận đổ lên người họ.
Bực quá! Sao trong lòng tôi lại thấy bức bối như vậy?
Đúng rồi, là tại tên đó, tên khốn kiếp đó… Hắn ta nói cái gì vậy chứ.
Tôi thích hắn á! Đúng là nằm mơ mà.
“Chỉ có mấy đứa tâm thần mới đi mà thích anh chứ tôi đây chưa bị thần kinh đâu!”
Tôi đã muốn hét lên như vậy. Để đánh đổ sự tự tin chết tiệt ấy, khiến cho hắn ta hoàn toàn bị bẽ mặt, có thế những tức tối hắn gây ra cho tôi mới được xả bớt đi phần nào…
Nhưng tôi đã không làm được như vậy, đã đứng yên như một con ngốc, thậm chí lúc ấy trái tim còn xuất hiện một cảm giác kỳ lạ…
Tôi không biết đó là cái gì, chỉ là tôi cảm thấy không được thoải mái về những cảm xúc đó, và tôi phải làm một việc gì đó để ngăn chặn việc này lại.
Tôi phải cách xa Park Joon Ho, đó là nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu tôi, là duy nhất.
Một hình ảnh xẹt qua trong tâm trí tôi, người con trai đó cùng chiếc vĩ cầm đơn độc dưới bóng chiều…
Tôi bất ngờ ngồi sụp xuống, vùi kín mặt dưới hai cánh tay.
Cái quái gì thế này, tim tôi, thật sự là có vấn đề rồi…
-Không được!
Lắc mạnh đầu, tôi đứng bật dậy, chạy thật nhanh trên đường… Cơn gió của buổi tôi mát lạnh lùa vào mái tóc, nó khiến tôi thật dễ chịu…
Vậy là tôi để mặc cho cơn gió thổi bay tất cả những bất an trong lòng, một cách triệt để nhất.
Vừa đẩy cửa bước vào nhà, ông Han đã đứng chặn lại ở trước cửa, ngăn việc tôi bước vào nhà.
-Mày đã ở đâu đến bây giờ!
Tôi tiếp nhận ánh mắt dò xét của ông ấy, mắt cũng không them chớp lấy một cái.
-Con ngủ quên ở trường.
-Mày nghĩ cái cái lý do vớ vẩn ấy có thể lừa tao ư?
Âm thanh hàm răng nghiến chặt vào nhau khiến những sợi lông tơ trên người tôi gần như dựng đứng cả lên, nhưng tôi vẫn giả vờ thản nhiên như không.
-Điều con nói là sự thật, cha đã không tin thì con cũng chẳng còn cách gì.
-Mày đứng lại cho tao!
Dù ông ta có tức giận rít lên, tôi vẫn làm như khong nghe, lẳng lặng bước vào nhà.
-Đứng lại!
Tôi thấy cổ tay mình bị bóp chặt đến đau buốt, tiếng xương siết lại vụn vỡ.
Chầm chậm quay người lại, tôi cố không để tiếng thét bật ra người.
-Cha còn muốn gì? Muốn con nói gì nữa?
-Một lý do thích đáng.
-Ngủ quên. Đấy chính là nguyên nhân bây giờ con mới về.
Tôi để mặc chô ông ấy dùng sức kìm chặt tay tôi, khóe miệng không biết từ lúc nào đã giương lên một nụ cười.
-Nếu cha không tin tưởng hoặc thấy chưa đủ thì tự mình suy nghĩ đi.
Bốp
-Mày! Đứa con gái hư hỏng.
Ông ta nghiến chặt răng lại, từng thớ thịt bị kéo căng ra khiến cho gân xanh cơ hồ nổi rõ trên mặt. Bàn tay thô cứng càng siết mạnh lấy tay tôi hơn.
Tôi thấy cổ tay mình như bị bóp vụn, từng khớp xương như muốn tách rời khỏi nhau. Nhưng, vết thương bỏng rát trên má trái, tôi nghĩ, ở một nơi nào đó, tôi cảm thấy thật sự mới gọi là đau…
Tôi cứ trừng mắt nhìn ông ta, không phản kháng, không cầu xin, cũng như chẳng nói một lời, chỉ trừng trừng nhìn ông ta đầy căm phẫn.
-Người đang nổi giận không phải là mày đâu. Mà là tao đấy!
Ông ta bẻ ngoặt tay tôi lại, dùng sức đẩy mạnh người tôi đi làm cả thân thể tôi mất đi trọng tâm mà ngã chúi về phía trước.
-Biến ngay khỏi nhà tao!
RẦM!
Cánh cửa thình lình cổng đóng sập lại. Tôi đã từng nghĩ rằng sẽ có một ngày cánh cổng màu trắng này sẽ quay lại với mình, dù đã chuẩn bị trước, nhưng tôi thể ngờ rằng cái ngày này đến nhanh đến thế, bất ngờ đến thế…
Trái tim tôi giống như bị cái gì đó đâm phải, rất sâu, vết rách cũng rất rộng…đau đớn đến nỗi không thở nổi. Cả một không gian vắng lặng, tôi lắng nghe dù chỉ là một âm thanh nhỏ nhất …
Ha! Tôi muối cười, bật cười thật to để át đi sự mất mát trong lòng… nhưng tôi đã không làm được….
Bên tai tôi chẳng còn nghe thấy bất cứ thứ gì, ngay cả tiếng một chú mèo hoang trong đếm vắng…
Nước mắt, không biết từ lúc nào đã tuôn rơi…thứ chất lỏng mặt chát ấy ướt đầy mặt, lạnh ngắt.
-Ha ha!
Đôi vai mãnh liệt rung lên, tôi không còn phân biệt nổi đâu là tiếng cười, đâu là tiếng than khóc, chỉ vì cuối cùng Han Na cũng có ngày hôm nay, cái ngày tôi trở thành một kẻ vô gia cư.
Thu gọn bàn tay đã bao kín lấy hàng trăng vết xước, nhói buốt hệt như nắm trong tay cả tổ kiến. Tôi lết người dậy, cố gắng đứng thẳng, quay lưng rời khỏi ngôi nhà.
Nơi duy nhất còn dung nạp một kẻ như tôi cuối cùng đã không còn tồn tại nữa rồi…
Một bước, hai bước, ba bước,… trăm bước…
Tới tận khi tôi quên mất việc phải đếm, cứ lầm lũi dời xa con đường hẹp vắng người mà không một lần quay đầun nhìn lại.
Trên trời cao, bóng tối phủ đầy trên mặt đường.
Nếu có người giờ phút này hỏi tôi có tiếc nuối không. Tôi sẽ không trả lời, bởi nếu đã không ai cần tôi thì tôi quyết tâm ở lại liệu có ích gì.
Giờ đây, tôi chỉ có một câu hỏi rằng: “mình nên đi đâu đây?”
“Cho tới tận khi chỉ còn mình em trên con đường, liệu anh có quay lại nhìn em lần cuối cùng hay không?...”
Tiếng chuông điện thoại vang lên ngắt quãng dòng suy nghĩ của tôi.
Đưa tay vào cặp tìm bừa bãi một chút, chẳng buồn liếc qua số gọi đến, tôi nói với giọng mệt mỏi.
-Ai vậy?
[-Chị hai! Chị có thể đến đây được không?]
Tôi cười nhạt một tiếng, cao giọng tỏ vẻ thích thú.
-Được!Bọn anh đang ở đâu?
______
Vừa bước chân vào quán bar,đột nhiên hai tên có dáng vẻ ký quái chắn ngang đường, chăn người tôi lại.
Một thẳng nhe hàm răng to tướng ra nhìn tôi cười nói.
-Cô em, vẫn còn là học sinh hả?
-Em nên biết rằng học sinh ngoan sẽ không vào đây chứ.
Thằng thứ hai liếc đôi mắt một mí qua tôi với một vẻ đê tiện, bàn tay quờ quờ trước mặt tôi.
-Muốn đi chơi với bọn anh không?
Tôi hất mặt lên nhìn gã, ánh mắt lộ rõ sự khinh miệt.
-Cút! Tiện thể thu ngay cái bàn tay bẩn thỉu của mày lại trước khi có chuyện gì xảy ra với nó.
Gã tức giận trợn trừng mắt, quát lớn đến nỗi nứơc miếng bắn ra tung tóe.
-Con ranh này, mày có biết tao là ai không?
-Xin lỗi, tao chỉ biết đang có một con chó canh cổng đứng trước mặt tao lải nhải không thôi.
-Mày định thử sức kiên nhẫn của tao hả?
Vừa nói gã vừa giơ cánh tay gầy trơ xương của mình lên dọa nạt.
-Tao mới là người phải nói câu đó. Thằng chó à!
Dứt lời, tôi giữ trụ lấy cổ tay hắn, lộn ngược người lại, vật hắn ngã ngửa ra đằng sau.
Thấy vậy, tên còn lại đưa ánh mắt đề phòng về phía tôi, chân cũng không tự chủ mà lùi lại.
-Ông anh cũng đùa một chút chứ?
Tôi mỉm cười chỉ tay xuống dưới chân mình, nơi có gã ẻo lả ngã xuống chưa đầy một phút trước và đến giờ vẫn còn đang nằm nguyên tại chỗ.
-Cút!
Tiếng nhạc đan xen tiếng cãi cọ vang lên. Tôi nhanh chóng bước vào vừa kịp nhìn thấy lũ “đàn em” của mình đang gây gổ với một hội khác. Nhìn từ ngoài đúng là “đàn em” của tôi quả thật yếu thế hơn.
Một tên vừa phát hiện ra sự có mặt tôi lập tức chạy tới, miệng không ngừng tường thuật lại sự việc.
-Hôm này sau khi học xong bọn em rủ nhau đến đây thì gặp bọn này. Chúng nó sinh sự với bọn em trước, rồi sau đó chúng em…
-Không cần nói nữa.
Tôi đưa tay lên, ngăn lại cái miệng không biết ngừng nghỉ của tên này lại trước khi hắn là hỏng thính giác của tôi mất.
-Tôi đã đến rồi. Giờ thì tiếp tục chứ?
Tên mặt lưỡi cày gật đầu liên tục, ánh mắt nhìn tôi cảm động cùng bái phục.
Ha ha! Tối nay tôi đang muốn đánh người đây, không ngờ có một đống bao cát miễm phí tự bay đến, thật may mắn quá.
Đám thanh niên cao lớn nhìn tôi đầy coi thường, một số tên trong số đó còn không biết sợ mà buông lời trêu chọc.
-Tao cứ tưởng bọn mày gọi đại ca đến đây, hóa ra chỉ là một con nhóc thôi à.
Tên mặt sẹo đưa tay sở cằm, bộ mặt cười nham nhở nhận xét.
-Là một cô em xinh đẹp đấy chứ, nhìn khuôn mặt lúc cô ta tức giận kìa, đáng yêu không khác gì một đứa trẻ.
-Hahaha! Đợi anh giải quyết xong bọn này thì chúng ta có thể chơi với nhau rồi, cô bé.
Bộ mặt đáng tởm còn chưa kịp đưa lại gần tôi thì đã bị một nốt giày in dính vào, tiếp theo đó là tiếng đổ vỡ đinh tai nhức óc hòa chung tiếng nhạc tạo thành một mớ âm thanh hỗn tạp.
Đám thanh niên kia rất nhanh đã phục hồi lại tinh thần, từng tên từng tên lao lại phía tôi.
Một đôi chân đang đến gần, bằng động tác nhanh nhất có thể tung người nhảy lên chiếc bàn cạnh đó khiến tên kia chỉ có thể đạp hụt vào không khí.
Tôi dùng hết sức bật lên, nhằm trúng tấm tưng khủng nồ của hắn mà hạ xuống.
Bốp!
Thân hình nặng nề loạng choạng rồi chưa được một bước liền bổ nhào ra một bàn rượu ngay gã.
Những nắm đấm đều nhất loạt chĩa vào tôi với một sự căm giận tột cùng.
Được rồi! Lũ to xác, để xem ai mới là kẻ thua cuộc.
Tôi vẫy tay, ra hiệu cho bọn “đàn em” vẫn còn ngớ người “học hỏi kinh nghiệm” kia, ý bảo chúng tiến lên.
Thật may mắn là bọn này còn chút ý thức.
Thế là chúng tôi cùng nhau tham gia vào cuộc hồn chiến, tiếng đổ vỡ, kêu gào, và cả những ánh mắt hãi hùng…
Haha! Thật thú vị.
Thấy cái gì là đánh thứ đấy, tôi điên cuồng đấm đá, cố sức vung ra những đòn mạnh nhất như thể chỉ cần dùng sức nhiều hơn, tất cả những muộn phiền cũng theo đó giảm đi…
Vì quá sức nên tay chỉ còn cảm giác tê dại, ngay cả máu dính trên tay là của tôi hay của những kẻ kia, cũng khó mà phân biệt được…
Cho tới tận khi tôi cảm thấy một ánh măt, là một ánh mắt đang theo sát từng cử động của mình, tôi mới quay đầu nhìn lại.
Trong góc phòng tối, một người đang bình thản uống rượu. Bởi quán bar vốn đã tối, và nơi đấy dường như cũng bị bóng tối nuốt trọn đi phần nào. Chỉ là thoáng qua tôi thấy trên tay người đó, thứ chất lỏng màu đỏ rực được trộn lẫn với ánh đèn mờ ảo chiếu rọi lên đôi mắt, khiến cho lòng đồng đen thẳm gần như chuyển sang màu đỏ sậm…
Bất ngờ bị một cú đánh thật mạnh giáng xuống lưng, toàn thân tôi cứng ngắc lại, trong một giây mọi tri giác đều bị đình chỉ lại, bất động.
Đau quá!Mẹ nó! Đồ chó chết!
Máu trong người tôi dồn hết lên não. Không chút suy nghĩ, tôi vớ lấy cái ghế đáp trả hắn gấp đôi những gì gã đã mang đến.
Nhìn lại khung cảnh chúng tôi đã gây ra, bất giác tôi cảm thấy trong lòng có một cảm vui sướng chịu khó tả, như tất cả những khó chịu của ngày hôm nay chưa từng xảy ra, tất cả đã bị cuốn trôi rồi.
Giương ra một nụ cười ngọt ngào với lũ đàn em, tôi nhẹ nhàng nói.
-Chỗ này để các anh xử lý sẽ không sao chứ.
Mấy tên “đàn em” mở to đôi mắt tí tẹo nhìn tôi đầy say mê, sau đó liên tục gật đầu.
-Vâng! Chắc chắn là thế rồi thưa Chị.
Tôi gật đầu hài lòng, sau đó thong thả bước đi mong sao tìm được một chỗ thích hợp để “nghỉ ngơi”.
-A!_Nhỏ giọng kêu lên một tiếng, tôi khựng người lại.
Mẹ kiếp! Nếu không phải một chút lơ đãng để hổng ra sơ hở thì cái gã khốn kiếp kia đừng hòng có cơ hội ra tay với tôi.
Bỗng chợt nhớ ra một điều gì đó tôi quay đầu lại đưa mắt hướng về chỗ ngồi nơi góc phòng, nơi đó chỉ còn lại một khoảng tối trống trải. Người lúc nãy, không biết đã rời đi từ lúc nào…
CHƯƠNG XII: VƯỜN HOA HỒNG
Nằm gục xuống mặt bàn, tôi khẽ thở ra một hơi dài.
Ngày hôm qua tôi đã không ngủ ở nhà, đó là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi phải nghỉ lại khách sạn…
Đáng ghét nhất là sau khi ý thức được một chuyện như vậy, trong lòng tôi cảm thấy âm thầm đau, quả thật tôi vẫn không thể quen được, quả thật tôi vẫn chưa đủ để được coi là một đứa hư hỏng… Dù rằng mọi người nghĩ rằng tôi không tốt, nhưng lại sao cha tôi lại không chịu tin tưởng tôi dù chỉ một chút?
Ông ấy liệu có biết rằng tôi đã phải cố gắng như thế nào chỉ vì muốn sự thừa nhận của ông ấy, à không! Ông ấy làm sao có thể biết được khi điều tôi đang cố gắng bị ngắt quãng giữa chừng, và vì sao ông ấy hiểu được khi ngay cả việc nghĩ tốt về tôi, dù chỉ một ít thôi cũng không thể… Tôi, chẳng lẽ đáng để khinh bỉ lắm hay sao, tôi ngoài những việc xấu xa ra không thể làm điều gì tốt hay sao.
Tôi biết, tôi đã thừa biết, từ khi còn là một đứa trẻ tôi cũng chưa có được sự tín nhiệm của ông ấy, ông ấy vẫn căm thù tôi… Nhưng tôi đã không thể tưởng tượng nổi, rằng ông ấy lại muốn tống tôi ra ngoài đường đến thế. Nếu tôi biến mất đi, ông ấy thực sự cảm thấy hài lòng hay sao?
-Han Na à!
Oh Myung Yoon lấy một ngón tay cọ nhẹ vào mu bàn tay tôi. Tôi nhắm mắt, hít đầy một hơi vào lồng ngực mong sao cái cảm giác khó chịu kia mau tan biến, để tôi bình thản đón nhận ánh mắt quan tâm của cậu ta.
-Cậu không sao chứ?
Lần này giọng cậu ấy có vẻ lo lắng hơn, cả bàn tay cầm chặt lấy tay tôi như muốn truyền đạt một chút hơn ấm sáng tôi.
-Ừhm! Không phải cậu đang lo cho tôi đấy chứ!
Tôi bật ra một nụ cười trêu chọc, dù đã cố gắng mà nụ cười ấy vẫn thật khó coi. Nhưng vì cúi đầu Oh Myung Yoon đã không phát hiện ra điều ấy, tay cậu ta cũng rời khỏi tay tôi, miệng mỉm cười có điểm ngượng ngạo.
-Tôi thấy cậu giống như không khỏe nên…
-Không khỏe ở chỗ nào?
Tôi quay mặt lên bục giảng, cầm bút lên ghi chép bừa bãi mấy thứ.
-Ánh mắt cậu, không được bình thường.
Oh Myung Yoon vẫn chưa chịu buông tha cho tôi, cậu ta tiếp tục chất vấn.
-Có chuyện gì xảy ra với cậu phải không? Nói cho tớ biết đi.
-Tôi đã nói không có gì rồi. Cậu có thể thôi đi được không.
Cũng chẳng thèm để ý đến những con mắt đang hướng về phía mình, tôi bực bội gắt lên.
-Oh Myung Yoon. Để tôi yên được không?
Thoáng thấy vẻ mặt cầu khẩn của tôi. Oh Myung Yoon bỗng trở nên trầm lặng, cũng chẳng hỏi thêm gì nữa. Thường thoáng chốc lại quay sang nhìn tôi, có vẻ không hề an tâm.
Oh Myung Yoon, tôi thật chất không muốn đối xử với cậu như vậy, tôi chỉ không muốn cậu phải lo cho tôi. Một mình tôi chịu đựng đã là quá cực hạn rồi có lẽ chỉ cần nhắc lại những chuyện ấy thêm một nữa…chắc tôi sẽ bật khóc mất.
_____
Giờ học cuối cùng đã kết thúc, Oh Myung Yoon giữ cánh tay tôi lại, ánh mắt trong suốt như thuỷe tinh khẽ chớp.
-Chút nữa gặp nhau tại phòng 8…
-A! CHỊ HAI ĐÂY RỒI!
Tiếng rống từ ngoài cửa bay lại, ngay lập tức đưa tay lên bịt lai lại, tôi bắn ánh mắt sắc nhọn vào mặt tên lưỡi cày cùng vài tên khác đang dần tiến gần.
-Các anh có thể nhỏ giọng một chút không?
-VÂNG!
-Tôi nói là nhỏ, các anh có hiểu không hả?
-Chúng em hiểu, bây giờ thì chị có thể bớt chút thời gian được không ạ!
Chẳng đợi sự đồng ý của tôi, mấy tên này mỗi người một nhiệm vụ liền áp giải tôi đi. Đường sau tôi, tiếng Oh Myung Yoon còn cố với theo.
-Nhớ đấy! Tớ đợi cậu
Vì không quay lại nên tôi không thể nhìn thấy vẻ mặt kỳ quái của Oh Myung Yoon.
***
Một lũ rắc rối!
Tôi tưởng bọn hắn định làm gì hóa ra tên lưỡi cày đem tôi đi “nhận mặt đàn em” và bành trướng thế lực. Thật vớ vẩn chết đi, lại còn mấy cái tên “đàn em mới” ấy nữa chứ, đúng là lải nhải không biết mỏi mồm mà.
Liếc thấy căn phòng số 8 đã ở trước mặt, tôi không nghĩ ngợiu nhiều mà bước ngay vào. Thật ra cũng chẳng biết được Oh Myung Yoon nói tôi đến đây để làm gì nữa. Chắc không phải định tra khảo bằng được lý do đấy chứ?
Nhưng khi tất cả khung cảnh trong phòng hiện ra trước mắt, thì không hề giống với ý nghĩ của tôi.
Một thâm mảnh mai nghiêng người trên khung cửa sổ mở lớn, để mặc ánh nắng cuối ngày chiếu lên bộ đồng phục đen huyền. Một trận gió nhẹ thổi qua khiến cho những sợi vàng óng ánh bay tán loạn trong không trung. Bên dưới hàng lông mày thanh tú, hàng mi thật dài khẽ lay động theo từng nhịp hô hấp thật nhẹ nhàng.
Hình ảnh ấy ở trong ánh nắng chiều mang đến một thứ màu sắc thần thánh đến chói lòa.
Quả thật dù chỉ cần nhìn một phần khuôn mặt ấy thôi cũng đủ khiến trái tim con người ta không tự chủ được mà đập loạn lên… Mà trái tim tôi bây giờ cũng không ngừng nhảy điên cuồng trong lồng ngực.
Dừng lại! Tôi vừa nghĩ cái gì vậy? Tôi bị bệnh rồi hay sao? Từ lúc nào mà tôi lại có hứng thú với khuôn mặt của hắn vậy? Rõ ràng là lúc trước không hề như thế mà, không phải tôi rất căm ghét cái vẻ mặt đểu cáng của hắn hay sao?
Từ từ nhấc lên hàng mi dài đen sẫm, đôi mắt Park Joon Ho không biết đã mở ra từ lúc nào, ánh mắt mông lung như vừa thoát ra khỏi cõi mộng. Bất giác, bờ môi hơi cong lên, ánh mắt sắc bén ánh lên một tia cười chế giễu.
-Không thấy mỏi mắt hay sao?
Tôi vẫn đang ngơ ngẩn chưa hiểu ra chuyện gì thì đôi môi ấy lại nhích lên chút nữa, ý cười càng khắc sâu thêm.
-Không chớp mắt lâu như vậy mà cô còn tiếp tục được. Hay vì không nỡ chớp mắt?
-Cái đồ…
Mặt tôi nóng bừng lên, không hiểu cái gì mà thấy bối rối, từ ngữ cũng vì thế mà trở nên lộn xộn.
-Điên rồ! Tự phụ! Ai thèm nhìn anh cơ chứ.
-Tôi có bảo cô nhìn tôi sao?
Cơn tức không làm cách nào mà nuốt xuống được, tôi hét to tên hắn, nghiến răng nhấn mạnh từng chữ một.
-Park. Joon. Ho!
-Không còn gì để nói?
-Da mặt anh thực không thể dùng từ “dày” thông thường để diễn tả.
-Xem chừng còn không so được với cô.
-Dựa vào cái gì mà anh chắc chắn vậy?
Tôi cắn chặt môi, lớn tiếng không chịu thua kém.
-Thế cô thì dựa vào cái gì. Hay là…
Ánh mắt hắn chợt lạnh đi, khóe miệng còn in đậm nụ cười đểu giả.
-Đã từng chạm qua tôi.
-Không biết xấu hổ!
Tôi phẫn lộ gầm lên, tay nắm chặt lại thành nắm đấm, cố kìm chế không cho bản thân bộc phát mà lao vào cắn xé hắn ta.
-Là ai không biết xấu hổ nhìn lén tôi, còn trưng ra cái bộ mặt si mê đó nữa. Tầm thường!
RẦM
Đập mạnh tay xuống bàn, tôi hướng ánh mắt tóe lửa trừng trừng nhìn hắn.
-Anh câm miệng lại cho tôi!
Hắn vẫn như cũ, không thèm để tâm với biểu hiện của tôi, thậm chí mặt còn nghếch cao lên thách thức.
-Nếu tôi nói không muốn thì cô sẽ làm gì?
-Dùng miệng tôi bịt miệng anh lại!
Vai hắn rung rung, một giọng cười trong trẻo vang lên tràn ngập căn phòng, khiến bầu không khí giờ đây vô cùng kỳ quái.
Hắn ta bị mắc bệnh thần kinh hả? Lời tôi có gì đáng cười hay sao chứ?
Chỉ là….
Á! Phải đến một lát sau tôi mới bàng hoàng nhận ra những gì mình vừa nói. Dưới sức mạnh của những chiếc móng tay đang bấu chặt xuống mặt bàn, chiếc bàn tội nghiệp không ngừng rung động gần như muốn bung ra.
Tôi vừa nói cái quái gì thế? Đúng là điên rồi, điên thật rồi, Sao lại có sự nhầm lẫn như thế được….Quỷ. Hắn ta đúng là một con quỷ.
-Cô thật muốn lắm sao?
Hàng mi dài hơi rủ xuống, che lấp toàn bộ suy nghĩ ẩn sau đôi mắt đen làm cho người đối diện không sao nhận định được giờ phút này hắn đang nghĩ những gì, cũng chẳng thể đoán được sau đó hắn còn tiếp tục nói về cái gì nữa.
-Nếu cô làm bạn gái tôi, may ra tôi còn xem xét lại.
Giọng hắn rất nhẹ, âm thanh cũng rất êm tai, nhưng lại khiến cho thần trí tôi bị một trận kinh động.
Tôi trợn trừng mắt, miệng dường như vẫn chưa kịp ngậm lại.
Hơ! Tôi có nghe lầm không vậy? Cái tên kia… Hắn…hắn vừa nói cái quái gì thế…?
Loạn… loạn thật rồi!
Trước khi thoát ra khỏi cái không gian quái dị trong phòng học, tôi còn chưa quên lớn tiếng khẳng định.
-ĐÙA GÌ CHỨ! CÓ CHẾT TÔI CŨNG KHÔNG CẦN!
______
Giậm mạnh chân bước ra ngòai hành lang, vừa kịp tôi đụng phải Oh Myung Yoon. Trông dáng vẻ là biết cậu ta đã tốn khá nhiều công sức để tìm tôi, nhưng lúc này tôi chẳng còn tâm trí đâu mà để ý tới chuyện ấy. Chỉ có câu nói của tên khốn kia lảng vảng bến tai tôi, có đuổi thế nào cũng không chịu đi.
Bực mình chết mất!
-Han Na, cậu đi đâu vậy?
Trong lời nói của cậu ta có chút trách móc, cũng có chút hờn giận.
-Sao cậu không đến? Mình đã ở phòng 5 chờ cậu rất lâu…
-Tôi vừa đến phòng 5 xong!
Lùng quăng lại mấy câu rồi đi thẳng qua Oh Myung Yoon. Chẳng hiểu sao tôi lại muốn trút giận lên một ai đó, mà vừa đúng lúc tên ngốc này lại xuất hiện.
-Tầng mấy?
Dưng lại một chút, tôi dùng đầu để suy nghĩ.
Là tầng mấy nhỉ? À! Chẳng phải đây là tầng 2 hay sao.
-Tầng 2.
-Han Na!
Bỗng nhận ra có chút thay đổi kỳ quái trong giọng nói của Oh Myung Yoon, tôi hơi quay người lại.
Này, có ai nói cho tôi biết đựơc rằng đây là sự thật không. Oh Myung Yoon cũng có lúc nổi điên ư?
Trợn trừng đôi mắt to lên, cậu ta cứ chằm chằm như phóng dao vào mặt tôi, đôi môi mỏng bật ra từng chữ.
-Là tầng 3, tầng 3 hiểu chưa hả?
Oh my god! Có Chúa làm chứng lúc đó tôi thực tế không hề nghe rõ mấy câu nói tiếp theo của cậu ta.
Nhanh chóng định thần lại, tôi chớp chớp đôi mắt, cố tình giả ngu phủi sạch mọi trách nhiệm.
-Thế àh! Chuyện đó tại vì tụi kia nên tôi không có nghe rõ nhé!
Oh Myung Yoon vẫn đứng đấy, dùng gương mặt ngây thơ nhìn tôi như một kẻ vừa làm xong một chuyện xấu xa. Đôi mắt trong veo ấy khiến tôi bị cảm giác tội lỗi vây chặt lấy, cũng không mở miệng thoát ra một lời biện minh nào.
-Được được, là tôi đã sai.
Tôi cúi đầu xuống, giả bộ dáng vẻ đẩy hối lỗi.
-Nhưng cậu có thể thôi nhìn tôi như thế được không? Tôi thấy muốn nổi da gà.
Oh Myung Yoon thu hồi ánh mắt ngờ vực lại, trên môi lại nở một nụ cười tươi tắn như trước đó chưa từng có chuyện gì xảy ra.
-Cũng đến lúc phải về rồi, Han Na.
Tên này học trò ảo thuật từ lúc nào vậy? Sao con người lại có thể đổi mặt nhanh đến thế được cơ chứ.
Hừ hừ! Mà sao tôi có ảo giác rằng mình vừa bị tên này lừa vậy?
Tôi đưa mắt dè chừng nhìn cậu ta, người cũng nhích xa cậu ta một chút.
-Cậu có thể đừng bám dính lấy tôi được không?
-Có sao?
Trưng vẻ mặt vô tội lên, Oh Myung Yoon chu mỏ đáp lại, thân hình càng áp sát vào tôi hơn.
-Chắc người cậu có nam châm nên tớ mới bị cậu hút vào đấy chứ.
Ọe! Những lời buồn nôn này cũng có thể từ miệng của một tên sở hữu gương mặt của một đứa nhóc này nói sao? Đúng là cuộc đời này không có gì là không thể xảy ra được.
-HAN NA!
Chất giọng trầm trầm chứa đầy sự nghiêm khắc khiến cả người tôi chấn động. Não không kịp hoạt động, bước chân cũng chẳng thể bước thêm nốt bước nào…
Hai mắt tôi, thẳng hướng đối diện với người đàn ông đó, người mà mới chỉ tối ngày hôm qua, đã lạnh lùng đóng chặt cổng lại, đuổi tôi ra khỏi nhà.
-Này Oh Myung Yoon, mai gặp lại.
Tôi mỉm cười nhìn cậy ta, vì tôi chẳng còn tâm trạng nào để nhìn kỹ, lúc ấy trong mắt cậu ta đã hiện lên rất nhiều câu hỏi, và cả chút tiếc nuối… Những lời cậu ấy đã định truyền tới tôi, đã không còn cơ hội để nói ra, thêm lần nào nữa…
Đợi đến khi thấy Oh Myung Yoon đã đi hẳn, tôi mới bước lại chỗ Han Tae Hwan, mắt cũng không thèm nhìn thẳng vào ông ấy, lạnh nhạt nói.
-Cha đến đây rốt cục có mục đích gì? Muốn xem con sống ra sao, hay là muốn cười nhạo con.
Ông ta đã im lặng, đã không nói, mãi lâu sau khi tôi định bỏ đi ông ta mới lên tiếng.
-Theo ta về nhà.
Những lời gần như là ra lệnh, nhưng ngữ điệu đã dịu đi rất nhiều. Và tôi cuối cùng đã về nhà, không phải vì tôi không có nơi để trú thân hay vì sợ ông ta. Mà vì lòng tự trọng của tôi quá cao, tôi muốn theo ông ta, muốn để ông ta phải chịu đựng tôi, muốn chứng minh cho ông ta thấy rằng ông ta càng ép buộc tôi phải theo cách của ông ta thì tôi lại càng đi hướng ngược lại. Rồi ông ta sẽ biết, một đứa con gái tồi tệ thật sự là như thế nào.
***
Sáng sớm, trên con đường chật khít xe cộ, một cô gái tay cầm hộp sữa, tay còn lại đút miếng bánh sandwich cuối cùng vào miệng, vừa ăn vừa chạy như điên.
Trời ơi! Chẳng lẽ suốt đời tôi chỉ biết chạy bộ và đi học muộn thôi sao?
Sáng đã dậy muộn, không những thế lại còn trễ xe bus nữa, đúng là đen đủi chết mất. Đã có lúc tôi nghĩ hay là mua một con chó để đánh thức vào mỗi buổi sá sớm, chỉ cần ngủ muộn nó sẽ liếm vào mặt, hay in mấy nốt răng trên cơ thể thì đảm bảo sẽ tỉnh dậy ngay. Nhưng đáng tiếc, sau khi suy nghĩ kỹ lại tôi đã không dùng đến biện pháp ấy vì có chút vấn đề nho nhỏ rằng, trước khi kịp đánh thức tôi dậy thì chú chó nhỏ sẽ bị tôi đá bay từ trên lầu hai xuống dưới sân mất… Mà tôi, không phải là kẻ khát máu sát sinh động bừa bãi tội đâu nhé… Tôi rất yêu động vật mà… Ha ha!
-Han Na, học sinh năm nhất trường trung học HaIn đúng không?
Một đám nam sinh chặn đường tôi lại, trong đó một tên cao lớn, mặt mũi bầm dập đến nỗi không phân biệt nổi là người hay quỷ hất mặt về phía tôi. Đôi mắt nhỏ xíu liếc tôi một cái nhìn hung ác.
-Cô em còn nhớ tụi anh chứ?
-Xin lỗi, không biết các anh là ai.
Mắt thấy khe hẹp để trống phía sát tường, tôi vội lách qua, cố tình lấy giọng thật bình tĩnh.
-Làm tao trở nên thế này mà nói không quen ư?
Tên to xác gầm lên, ra lệnh cho mấy tên vẫn còn đứng ngẩn ra đó.
-Bắt nó lại cho tao. Cấm để nó chạy thoát!
Nghe thấy từng tiếng bước chân dồn dập đuổi sau mình, tôi điên cuồng chạy bạt mạng, cố gắng tới đích đến là cánh cổng sắp sửa khép lại kia.
Mẹ kiếp! Nếu không phải sợ muộn học thì tôi đâu phải khổ sở chạy trốn nữa.
Bọn khốn kiếp! Không ngồi cầu Chúa vì sự may mắn hiếm có này thì cũng nên thông minh ra một chút, đừng có sinh sự với tôi, nếu không…
Tiếng bước chân dồn dập lẫn hò hét ngày càng áp gần với tôi hơn.
Chó chết!
Cánh cổng trước mặt cũng sắp đóng lại rồi!
Dùng hết sức mình, tôi bật mạnh lên, cú bay người thật hoàn hảo.
Nhưng còn chưa kịp đắc ý tôi mới nhớ ra là còn người bảo vệ.
Làm thế nào đây! Tôi sẽ lao vào người ông ấy mất!
-Á!!!!!!!!!
Tôi hét lên, tay đẩy mạnh người đàn ông trung niên trước mặt ra đồng thời không biết sống chết mà chạy về phía trước.
-Han Na! Em đứng lại cho tôi!
Lại còn cái gì nữa thế này, kia chẳng phải là lão Kim_ thầy chủ nhiệm “đáng kính” của tôi hay sao?
Sao ông ấy lại có mặt ở đây lúc này mà chứng kiến tất cả cơ chứ!
Hừ! Mặc kệ lão.
Tôi làm như không nghe thấy mà chạy bán sống về hướng khuôn viên trường, mong mau chóng cắt đứt ngay được cái đuôi dai dẳng kia.
-Han Na! Nếu đứng lại thì tôi sẽ không trách phạt!
Ông tưởng tôi là ai chứ ông Kim. Có Chúa mới tin được ông.
Tôi vừa bĩu môi khinh bỉ vừa không ngừng gia tăng tốc độ.
Thành thật mà nói thì thể lực của tôi không tệ, nhưng phía sau còn hai người đàn ông. À không! Ông Kim thì không được tính.
Chỉ là ông bảo vệ kia sức khỏe không phải hạng tầm thường, đã bị tôi húc ngã mà còn có thể chạy vượt lên trên ông Kim thì thật đáng sợ…
Đảo mắt nhìn quanh khuôn viên trường rộng lớn, bỗng cặp mắt nhanh nhạy của tôi chợt lóe lên.
Không suy nghĩ nhiều nữa, tôi chỉ còn một chọn lựa là chạy trốn vào khu nhà kính này nữa thôi. May mắn thì còn có thể chạy thoát nếu không, sẽ bị ông Kim đưa lên phòng giáo viên mất.
Đẩy mạnh cánh cửa trong suốt ra, tôi quay nhanh người khép kín cửa lại rồi sau đó mới chú ý quan sát xung quanh.
A! Đẹp quá! Rất nhiều hoa!
Tôi gần như bị thôi miên, đưa tay lên chạm nhẹ vào từng cánh hoa mỏng manh mềm mại như nhung.
Giữa không cảnh đẹp đẽ đó, một giọng nói ngọt nào vang lên.
- Gặp nhau nhiều như vậy, có thể coi là duyên phận không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top