Chương 24: Thích
Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy thật sự xấu hổ, thực sự khó xử. Từ trên sàn đứng dậy, cậu cố gắng tỏ ra bình thường
-« Tôi mắc mớ gì phải đi nghe lén hai người nói chuyện, không phải lúc nãy tôi nói sẽ đến phòng cậu sao? Tôi vừa mới đến định gõ cửa thì cậu lại mở toang ra cho nên tôi mới bị ngã đây »
-« Vậy sao? »
Gật đầu.
Nhã Phượng nhìn cậu, cô biết rõ cậu đang nói xạo nhưng dù sao vấn đề mà cô và Mạnh Lâm nói cũng không phải chuyện gì quan trọng, hơn nữa hôm qua cậu cũng đã biết một số việc rồi nên có biết thêm cũng chẳng sao.
-« Sao cũng được, cậu ra ngoài đợi đi, một lát tôi sẽ nói chuyện với cậu »
Vậy là cậu bị đuổi ra ngoài, cậu không biết hai người họ nói chuyện gì với nhau nhưng cậu chỉ cảm thấy rất khó chịu, cực kỳ khó chịu.
Một lát sau...
Cửa phòng Phượng mở ra, Mạnh Lâm ra trước sau đó đóng cửa lại, cậu chưa kịp lên tiếng hỏi thì anh đã mở miệng
-« Cậu thích cô ấy sao ?»
-« Ai chứ?»
-« Nhã Phượng »
Nghe anh nói, cậu đột nhiên có cảm giác cứ như một cái gì đó trong lòng vừa được giải tỏa nhưng cậu không biết nó là cái gì
-« Tôi sao? Thích cậu ấy? Làm gì có chuyện đó » nói ra câu này cậu cảm thấy không dễ chịu chút nào.
-« Vậy tại sao cậu lại khó chịu khi thấy tôi nói chuyện với cô ấy »
Cậu khó chịu sao? Hình như đúng là như vậy, không lẽ cậu thật sự thích cô? Không đời nào, cậu với cô như nước với lửa, nói chuyện không được mấy câu là đã động tay động chân rồi. Hơn nữa thời gian hai người biết nhau là không lâu sao có thể. Cô cũng không phải là mẫu người mà cậu thích, nhưng cô lại nấu ăn rất ngon. Nhìn người trước mặt mình im lặng, hình như cậu ta đang suy nghĩ rất nhiều, anh cũng không hỏi thêm, chỉ đưa tay vỗ vỗ vai cậu, nhỏ giọng nói
-« Nếu là như vậy thì cậu nên chuẩn bị tinh thần đi »
Nói xong anh liền bỏ đi để người nào đó cứ đứng đơ trước cửa. Cậu tựa người vào bức tường phía sau, nhớ lại từng chuyện một. Ngày đầu cậu chuyển đến trường mới, vì cậu không biết đường mà phải đợi cô, kết quả là đi học muộn. Vì vô tình làm đổ nước sốt cà chua vào cái tạp dề yêu thích của cô mà cậu bị đánh không thương tiếc. Vì cậu biết cô thích ăn một loại bánh ở quán ăn hàn ngoài phố nên đi mua nhưng lại bị lạc, khi đó người đầu tiên cậu nghĩ đến là cô. Rồi sau đó cậu vừa hối hận vừa lo lắng vì đã gọi cô đến một nơi không an toàn như vậy. Ngay cả buổi sáng thức dậy, người đầu tiên cậu muốn thấy cũng là cô, cậu muốn cùng cô đến trường như mọi ngày. Nhìn cô khó chịu vì say xe cậu cũng cảm thấy không thoải mái, cũng may khi đi xe cậu luôn mang theo trong người kẹo bạc hà, loại kẹo đó sẽ giúp cô thoải mái hơn. Hay như lời anh ta nói ( Mạnh Lâm ), cậu thực sự đã cảm thấy khó chịu khi cô nói cười cười nói nói với anh ta, vì thế mà cậu đi theo cô vào tối qua, đứng nghe hai người họ nói chuyện khi nãy, cậu thậm chí còn cảm thấy vui khi nghe mấy lời lớp ghép đôi mình với cô. Cậu thực sự đã thích cô ấy sao?
Cạch...
-« Hơ.. nãy giờ cậu cứ đứng ngoài đây đấy à? »
Nhã Phượng mở cửa rồi thò đầu ra nói làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu khiến cậu nhất thời không phản ứng kịp
-« À không, tôi không có làm gì..
-« Điên à, cậu làm gì thì liên quan gì đến tôi, cậu làm ơn đừng có đứng ám trước cửa phòng tôi, về phòng cậu rồi muốn làm gì thì làm, đừng có đem phiền phức đến cho tôi »
Nói xong, cô đóng cửa rồi đi qua cậu, cô định đến nhà ăn, cái bụng đã biểu tình dữ dội lắm rồi. Minh Trung thấy cô như vậy thì đột nhiên thấy khó chịu, cậu giờ đã xác định được tình cảm của mình thì sẽ không đánh mất nó được.
-« Cô đi đâu? »
-« Đi ăn » Phượng nói rồi dừng lại nhìn người phía sau « Không phải cậu định đi theo đấy chứ »
-« Tôi mắc mớ gì đi theo cô, đúng lúc tôi đang đói nên cũng muốn đi thôi »
Nhã Phượng cau mày nhìn, không nói gì mà hướng nhà ăn mà đi, dù sao cũng không thể vì cậu ta mà cô để bụng mình chịu khổ được. Nhưng thế nào lũ bạn cô cũng vớ được tình tiết mới để thêm vào cái chuyện ngớ ngẩn giữa cô và cậu ta. Nhưng khác với cô, Minh Trung lại cảm thấy thích thú trước cái câu chuyện ngớ ngẩn đó, cậu nghĩ, sẽ có một ngày cậu biến nó thành sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top