Chương 22: Tin đồn
Trong một tập thể, nếu mọi người đều nghĩ mọi việc xảy ra chỉ đơn giản là ngẫu nhiên, một sự trùng hợp thì cuộc sống có lẽ sẽ chẳng mấy thú vị. Nhưng nếu trong một tập thể, phần lớn mọi người đều nghĩ những việc xảy ra đều có tính toán, có uẩn khúc, mờ ám và tất nhiên sẽ không có ngẫu nhiên mà cũng không phải là trùng hợp thì những chuyện thú vị sẽ được nảy sinh rất nhiều. Chẳng hạn như lúc này đây, tập thể 12C đang có một cuộc tranh luận tại bàn ăn.
-« Tao chắc chắn là có gì đó rồi, nếu không sao người này đi thì liền kéo theo người kia, đi đi về về, hình như còn rất vui vẻ » bạn nữ a
-« Chắc không phải đâu, tao nghĩ chỉ là trùng hợp thôi » bạn nữ b
-« Mặc dù thấy tiếc nhưng tao vẫn cảm thấy rất đáng nghi nha, không muốn là thật nhưng mà chuyện đã rành rành ra trước mắt rồi còn gì » bạn nữ c
-« Mấy bà đang nói về chuyện đó à? »
bạn nam a
-« Ờ, là chuyện đó đó, mấy ông nghĩ sao ?» bạn nữ c
-« Tụi tui chắc mười mươi rồi, nhất định là có chuyện mờ ám » bạn nam b
-« Mờ ám cái đầu ông, tui thì thấy cũng đâu có gì đâu mà cứ suy nghĩ lung tung » bạn nữ đ
-« Bà như vậy là không được đâu, chúng ta cũng phải quan tâm một chút cho đáng mặt bạn bè chứ » bạn nam b
-« Tao thì tao chỉ quan tâm đến quá trình và kết quả thôi, cái đó mới quan trọng » bạn nam c
......
Cứ như vậy, mày một câu tao một câu, bà tung tui hứng, ông tung tui chộp, câu chuyện dần dần trở nên cực kỳ tăm tối. Lúc này, một người trong tập thể đứng lên, ra ngoài gọi điện thoại
.....
Cách nhà ăn không xa là biệt viện nơi lớp 12C tá túc, ở dãy phòng nữ, trong một căn phòng nằm phía cuối, có một người vốn đã dậy nãy giờ nhưng vẫn cứ nằm lì trên giường. Điện thoại trên tủ đầu giường rung lên kèm theo mấy tiếng tít tít nhỏ, giơ tay cầm điện thoại, người nào đó ngáp một cái rồi nói
-« Mới sáng sớm mà ai gọi vậy ?»
-« Sáng sớm cái đầu mày, mày ngó coi bây giờ là mấy giờ rồi mà còn chưa chịu vác cái xác của mày ra khỏi đó hả? Mày mà không nhanh đến đây, chuyện xấu của mày đang được tụi nó biến hóa kìa »
Người nào đó vẫn còn ngái ngủ nên đầu óc cũng đang trong tình trạng ngơ ngác vì vậy mà không hiểu lắm lời nói của bạn, thậm chí còn..
-« Ai đó? Nói gì tôi không hiểu »
-« Hoàng Nhã Phượng, mày còn không mau tỉnh, không lẽ đợi bà đây đến đó lôi đầu dậy à? »
Lần này, cô hoàn toàn tỉnh táo, từ trên giường ngồi dậy, nghe cái giọng quát tháo ầm ĩ này thì chỉ con bạn yêu dấu thôi
-«Dậy rồi dậy rồi, tại hạ không dám làm phiền Hương phu nhân đến tệ xá, phu nhân có chuyện gì không ?»
-« Có, có đấy, tụi lớp mình đang bàn tán ầm ĩ lên đây này »
-« Oáp, tụi nó nói gì kệ tụi nó, mày gọi tao làm gì? Dù sao cũng đâu có liên quan gì đến tao, mày rảnh rỗi sinh nông nỗi à ?»
-« Người sinh nông nỗi là mày đó, hay mày để tạo cho mày nghe cái này nha »
-« Ờ »
Hương cầm điện thoại đến chỗ bàn ăn, khoác tay lên vai một cô bạn ngồi ngoài, hỏi
-« Mọi người đang nói chuyện của Nhã Phượng với Minh Trung sao ?»
Mọi người nghe cô hỏi đúng đề tài thì ai nấy đều ra sức nói, xuyên tạc đủ kiểu, còn người nào đó nghe được thì giống như vịt nghe sấm. Cái gì mà «đúng rồi, hai đứa đó ghê lắm», rồi còn «tối qua còn đi chung, bọn mày nghĩ buổi tối thì làm gì khi mà một nam một nữ ở với nhau», tiếp sau đó là một tràng cười lớn, lại còn «lớp mình chắc phải chuẩn bị tiền mừng đi, còn không mua quà tập thể, bàn kế hoạch trước càng tốt», sau đó sau đó và sau đó, những câu nói kiểu tương tự hay khủng khiếp hơn được phát ra từ điện thoại khiến cô cảm thấy thật bi ai, tự hỏi tại sao mình lại dính vào ba cái chuyện này, mấy đứa bạn cô có phải hết chuyện để làm rồi không? Đang lúc suy nghĩ thì giọng Hương vang lên trong điện thoại
-« Nghe rồi chứ? Thấy thú vị không?»
-« Thú vị cái con khỉ, mày cũng biết tao ghét nhất mấy chuyện này mà. »
-« Biết chứ, vậy mày định làm gì đây? Hay là thử một lần đi »
-« Thử cái gì? »
-« Từ giả thành thật, mày hẹn hò đi »
-« Con kia, mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải không? Mày muốn thử chứ gì, tao thử với mày trước nhá»
-« A, thôi không cần đâu, tao ngại lắm» nếu cô mà dám thử thì bảo đảm sẽ không toàn thây luôn cho coi
-« Mày cũng biết vậy nữa à? Được rồi đi ăn cơm đi, tao đi thay đồ rồi đến, tiện thể đi thăm người luôn »
-« Ờ, tao biết rồi »
Cúp máy, Phượng đứng dậy chuẩn bị đánh rằng rửa mặt, vừa đi vừa mang theo tự đặt câu hỏi, cách tốt nhất để loại bỏ tin đồn là gì? Tạo ra một tin đồn khác có sức công phá mãnh liệt hơn hay đe dọa những người tung tin hay là làm cho nó trở thành sự thật như lời Hương nói. Cô bực bội đưa tay vò vò tóc, trước đây cô cũng từ bị mấy lời đồn thế này, thời gian đó đang làm quen với công ty nên cô rất bận rộn, đã thế còn bị đồn lung tung từ công việc đến chuyện riêng. Lúc đó vì áp lực từ nhiều phía mà cô đi quậy phá một trận, đánh nhau với một đám côn đồ, tham gia đua xe, cả đêm không vác mặt về nhà. Đến sáng lại hiên ngang đến công ty với một cái băng dính ở mặt, bắp tay, vai thì bị khâu bảy mũi do té xe. Nhưng mà hiên ngang chẳng được bao lâu khi mà trong một cuộc họp của công ty cô bị ngất, sau đó thì bị bắt ở bệnh viện cả tuần lễ. Kể từ lúc đó cô không thích bị dính vào những lời đồn không đâu, cho dù là liên quan đến chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top