Chương 15: Nông trang Thiên Phú
Người dân xung quanh gọi nông trang này là Thiên Phú, là ơn trời ban. Nông trang này được xây dựng cách đây hai năm, trong thời gian đó quy mô ở đây không ngừng mở rộng, dần dần đi lên thành một loại hình du lịch nông thôn khá nổi tiếng, thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan, tìm hiểu.
-« Thầy nói nông trang này được gọi là gì ?»
Xe còn đang chạy vào bãi, thầy Hoàn tranh thủ giới thiệu một chút về nông trang, vốn chẳng có tí hứng thú gì nhưng khi nghe cái tên nông trang kia Phượng liền nhảy dựng lên.
-« Người dân ở đó gọi là Thiên Phú, bây giờ đó cũng là tên của nông trang này »
Thầy vừa nói xong thì xe cũng ngừng lại, Phượng lập tức chạy ra khỏi xe, cô trợn mắt nhìn khung cảnh trước mắt. Ven đường được bao phủ bởi nhiều loại hoa với đủ màu sắc, cây xanh được trồng sát bên một cái hồ lớn, phía xa xa còn có thể nhìn thấy nhiều cây ăn quả khác nhau. Những ngôi nhà lớn nhỏ được sắp xếp theo từng vị trí phù hợp, đứng ở chỗ cô còn có thể thấy nhà ăn, bên trong cũng có không ít người. Nhưng đứng ở một chỗ cũng không thể thấy hết toàn bộ quy mô ở đây được. Lúc này cả lớp từ trên xe xuống, vẻ mặt vô cùng cảm thán nhìn xung quanh. Hà, Hương đi đến chỗ cô, hai đứa nhìn nhau rồi Hà nói:
-« Sao mặt mày giống đạp phải phân vậy? Biểu cảm cũng rất thật nha »
-« Này, mày ốm rồi à? » Hương vừa hỏi vừa đưa tay lên định kiểm tra thì Phượng xoay người tránh. Tầm mắt vừa di chuyển cô liền nhìn thấy một người mặc một bộ đồ lịch sự với quần âu đen, áo sơmi xanh đang đứng với một số người nước ngoài. Điều đáng chú ý là người kia cũng đang nhìn cô, thấy cô nhìn qua, anh ta giật mình một cái rồi gật đầu, cô trừng mắt một cái rồi hung hăng xoay người bỏ đi.
....
Sau khi được sự hướng dẫn của nhân viên, mọi người nghỉ ngơi trong một biệt viện rộng lớn được xây theo phong cách cổ. Xung quanh biệt viện là một hồ nước lớn được trồng những cây sen trắng tỏa ra hương thơm dễ chịu. Bên trái là phòng của con trai, bên phải là con gái, hai dãy phòng cách nhau một cây cầu gỗ. Từ đầu dãy phòng bên trái và đầu dãy bên phải được bắc hai cây cầu nối liền với biệt viện chính thường dùng để tiếp khách. Mọi người ổn định xong thì nhận được thông báo của thầy Hoàn, 11h30' sẽ ăn trưa nên cả lớp liền kéo nhau ra biệt viện chính bày trò giết thời gian.
-« Bây giờ là 10h05', vẫn còn sớm lắm, bày trò gì chơi đi » bạn nữ a.
-« Được đó... » Lớp trưởng Quân háo hức kéo balo của mình qua, ánh mắt lướt qua một loạt thành viên trong lớp rồi dừng lại ở chỗ Hà, Hương.
-« Phượng không đi với hai cậu sao? Các cậu gọi cậu ấy ra chơi đi »
Hà đặt bịch bánh đang cầm trên tay xuống nói
-« Cậu ấy hả? Không biết là đi đâu? Mình chỉ nghe cậu ấy nói đi nghe điện thoại rồi chẳng thấy mặt mũi đâu nữa »
-« Có khi nào bị lạc không? » lớp phó Trang lo lắng hỏi
-« Lạc á? Không có chuyện đó đâu »
Minh Trung ngồi trên một cái ghế gỗ nghe được thì tự nhiên cảm thấy lo, nhưng cậu không biết vì sao.
...
Cách biệt viện nơi lớp 12C khoảng 15' đi bộ là một ngôi nhà gỗ nằm phía sau những hàng cây xanh được trồng thẳng tắp. Phía bên ngoài hàng cây còn có một hàng rào bao quanh, còn có bảng ghi Khu vực cấm. Mặt khác vì bị che khuất bởi những tán cây nên căn nhà gỗ kia cũng rất ít bị nhìn thấy, cho dù người khác có thấy đi chăng nữa thì cũng không thể đến đó được. Những nhân viên ở đây nói đó là nhà của chủ nông trang, mỗi lần đến đây người đó đều ở trong căn nhà gỗ kia, ngoài ra quản lý Trần cũng thường xuyên lui tới để dọn dẹp. Lúc này một người đàn ông ăn mặc lịch sự với quần âu đen, áo sơmi xanh đang hướng căn nhà gỗ kia mà đi. Cho đến lúc đứng trước cửa nhà, anh ta có vẻ hơi chần chừ. Đương lúc anh ta còn đứng bên ngoài thì một giọng nói từ bên trong nói ra
-« Anh định để em ra mời vào sao ?»
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top