Chương 1: Ngày gặp gỡ
Mình cũng chưa có kinh nghiệm viết truyện lắm nên có gì sai sót mong các bạn rộng lòng nhắm mắt xua tay bỏ qua cho:3 Có đóng góp ý kiến gì nhớ comment nhá, iu iu
Ngày nào cũng như ngày nấy, đều là những thứ vô vị.
Khi bản thân sinh ra đã ở vạch đích, bạn sẽ ko cần phải cố gắng vì điều gì cả, điều đó khiến bạn vô cảm, lạnh lùng hơn, không có mục đích sống
Nhưng có lẽ trước khi điều đó xảy ra, trong thế giới bao la trơ trọi này, tôi phải cố gắng tìm kiếm những thứ khiến mình cảm thấy thích thú, mặc dù tôi thấy việc này có vẻ ko khả quan lắm
Tôi tên là Harley, một cô tiểu thư của 1 trong những tập đoàn sản xuất đồ chơi lớn nhất Thế Giới. Nhiều người xung quanh nói tôi khó gần, chảnh chọe, ờ đúng tôi có coi thường những người tôi cho là ấu trĩ suốt ngày soi mói người khác -_- Nhưng việc ấy luôn làm tôi cô đơn, chán chường về thế giới toàn màu hồng tẻ nhạt. Con người tôi hay mơ mộng và khát khao về những chuyến phiêu lưu, ví dụ như trong One Piece hay các anime hành động khác, tôi đều mê mẩn và mơ ước thoát khỏi sự ràng buộc và cưng chiều thoái hóa của cha. Tôi không quan tâm hậu quả, chỉ là những điều tôi thấy đáng hi sinh thì tôi sẽ làm. Vì tôi vẫn cảm thấy mình vẫn còn thiếu thứ gì đó, thứ có thể khiến tôi không phải cười giả tạo khi tiếp chuyện vs quản lí công ty đối tác, khiến tôi có thể tự do thoải mái muốn làm gì thì làm, và cảm giác được yêu thương từ một người xa lạ nào đó tỏa sáng trong thế giới tẻ nhạt này
Haha, rốt cuộc thì anh ấy cũng đến
Giờ ra chơi hôm ấy, khi đó tôi đang lân la tìm kiếm sách trong thư viện thì bỗng trượt chân té. Trùng hợp lại xuất hiện cánh tay rắn chắc của một người con trai xa lạ đỡ lấy tôi. Chỉ trong một khoảng khắc, ánh mắt tôi lung linh vì sắc đẹp của anh. Mái tóc đen huyền rũ xuống mang theo hương dầu gội thơm ngát, đôi mắt như có hồn và cuốn hút lạ lùng, sống mũi cao, đôi môi quyến rũ, xương quai đầy đặn quanh bả vai, ví dụ như có chảy nước miếng cũng không sao đâu nhỉ?
Nhưng tất cả chỉ là tức thời, khi tôi ngã xuống, cái thằng cha đó lại đỡ trúng... ngực tôi. Tôi nhảy phắn lên và lùi lại vài chục mét. Tình huống quả thật khó đỡ. Còn anh ta vẫn có vẻ bình thường như chưa có gì xảy ra.
Tôi tức điên lên:
- Thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ tôi chưa gặp con người nào vô liêm sĩ như anh, có lỗi mà nãy h vẫn chưa nói một câu j, dân trí thấp à
Mặt anh ta hơi nhăn lại vì khó chịu nhưng vẫn mỉm cười:
- Oh tôi quên mất, xin lỗi em nhé, mọi việc quá bất ngờ nên tôi cũng còn đang shock
- Shock shock cái con monkey, anh đi ra chỗ khác ngay cho tôiiiii
Có vẻ như càng la lớn lại càng ko giúp ích được gì, ngược lại tôi phải luồn lách qua đám đông phóng lên chiếc SH chạy thẳng về nhà.
Quả là một con bé phiền phức
Reng... reng...
Alo sếp, đã bắt được kẻ đứng sau vụ hỏa hoạn ở C12,
Ờ, vẫn đưa nó đến chỗ cũ, đợi anh mày 5p
Hôm nay lại có việc để làm, chán
Anh uống hết ly cà phê rồi đứng bật dậy khỏi ghế, phẩy áo đi ra khỏi trường. Bảo vệ nhìn thấy anh uống ko kịp ly trà đá, vội vàng mở cửa cho anh bước ra khỏi trường..
Harley
Harley
Harley có ở lớp không?
Xung quanh rộ lên lời bàn tán
Bạn nữ 1: Mày biết chuyện j chưa, nãy con nhỏ ấy bị té, đã anh Joker khóa trên đã đỡ lấy rồi, còn chửi ảnh bay màu luôn, tức dễ sợ hè~
Bạn bóng 1: Ờ ờ đúng là hổng có miếng duyên nào hết ớ, cũng tiểu thơ nhà rich mà tiếng tăm anh Joker là nam thần số 1 của trường mình cũng hok biết luôn, có lỗ tai mà để trưng dị đó hà~~
Bạn nam 1: Im mồm, thằng đó dám đụng trúng ngực của Hasley, nếu tao có ở đó, tao sẽ lấy cái bàn phang nó sml, thằng lol kém sang
Bà cô: Thôi thôi, đủ rồi, các e ko có trình vs Hasley vs anh chàng Joker đấy đâu, gia đình quyền lực lắm, đụng tới là chết, lớp tiếp tục học, cô sẽ để là lớp hôm nay đủ.
Mới ban nãy bầu trời còn xanh xẻo mà giờ lại âm u như sắp mưa. Ở thành phố rộng lớn X này, 5 năm trước đã xảy ra 1 cuộc nổi loạn của thế giới ngầm, dân chúng lầm than, sự chà đạp bất công lên những con người nơi đây là bao la nhưng lại tỉ lệ nghịch với độ chuyên nghiệp của quân đội. Chủ yếu là vì tổng thống và bọn cầm quyền ko dám nhúng tay vào vùng ô uế nhất của đất nước. Người dân ngày càng bị bóc lột, vì thế nên trái tim của những người dân lao động lại ngày thêm mạnh mẽ, họ được triệu tập về một tổ chức của thế giới ngầm khác, được gọi là Jokan Revival. Ở đó, với chiến lược thông minh và quyết tâm luyện tập, chỉ trong vòng chưa đầy 6 tháng, người dân đã phá hủy tan nát hang ổ của bọn tội phạm. Thành phố đã được cứu. Thế nhưng sau đó tổ chức lại bị quân đội truy bắt vì phạm tội giết người vô tội khi đang kháng chiến, sau này nghi là có nội gián vì lợi ích cá nhân, thế nên bây giờ tổ chức phân làm hai phe, một phe muốn hòa bình vs nhà nước, 1 phe lại nổi loạn xấu xa như bọn ác nhân ngày trước. Ngân hàng của cha Joker thì ở phía trung lập, là cầu nối chuyên cho vay nặng lãi giữa hai phe phái. Một thế giới đen không ra đen, trắng cũng chẳng phải trắng.
-Này anh bạn trẻ, giờ cho anh lựa chọn, khai, hoặc chết
-Bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, mấy người cần lời khai hơn mạng sống của tôi mà phải không, kkk
-Còn mạng sống của mày lại dễ bay màu hơn
Giựt nhanh con dao của thằng bên cạnh, Joker túm lấy áo và dí sát vào cổ họng con người xấu số đang quỳ dưới chân hắn.
- Khôn...g, không phải
-Sếp xin hãy bình tĩnh, mọi việc cứ giao cho em, em sẽ giải quyết nhanh
- Ừ, dù sao hôm nay tao cũng chả có hứng.
- Vâng
Hắn bỏ tay ra, đứng dậy, bật tung cánh cửa nhà kho nơi bìa rừng ngoài thành phố, đi ra ngoài và biến mất. Rõ ràng hắn rất thích hợp cho việc này, thế nhưng đó giống như 1 sự bẩm sinh chứ chẳng phải là sở thích, hắn đã chán lắm rồi, như 1 thói quen được hình thành do ông già hắn. Bây giờ hắn có hứng thú với những chuyến phiêu lưu hơn.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top