Phần 7

- Này... Young K dậy đi...

- ...

- Young K! Cậu... Cậu phải dậy mà lau lớp đi chứ!

Tiếng Sinb bất lực vang lên. Cả lớp về hết rồi, còn mỗi cô và Young-K-ngủ-như-chết ở lại trực nhật.

- Đáng lẽ cậu nên nghe lời Jae, đi xin Sungjin đổi lại lịch phân công. - Young K uể oải tỉnh dậy đáp.

- Cậu vừa phải thôi. Tôi lau bảng với xếp hết bàn ghế rồi... chí ít cậu cũng nên cầm cái chổi đi lau sàn! - Sinb lấy hết can đảm mà phản bác.

- Không thì sao? - Young K dùng đôi mắt cáo nhìn thẳng Sinb.

- Không... không thì... - Sinb đỏ hết mặt mũi - Tôi... báo cáo lại với cô chủ nhiệm...

- Ây ghê gớm quá nhỉ. Thôi nếu cậu muốn thì tôi lau.

Mắt Sinb sáng bừng lên, cô không tin nổi, như kiểu cô vừa mới thành công huấn luyện một con sói thành con chó nhà vậy. Cơ mà đời đâu như mơ, Young K mà dễ bảo như vậy thì truyện đã không được viết. Young K cuối cùng cũng chịu đứng dậy cầm lấy chổi là thật, nhưng mà cậu ta cầm rồi lết chổi từ chỗ ngồi ra đến cửa, không quên quay lại báo cáo:

- Lau xong rồi nhé. Tôi về.

Sinb tức điên cả người, cô cũng chẳng thể làm gì lại Young K, chỉ có thể vội vàng xách cặp chạy theo, ở lại trường muộn sợ lắm. Young K sau khi "trực nhật vất vả", quyết định ghé qua play station một chút gọi là thưởng cho bản thân. Young K thích đua xe, cậu chơi trò này bao lâu cũng không chán, chấp hết mọi thể loại level luôn. Đang phóng ga thì tiếng quát của ai đó bỗng ầm lên khiến cậu giật mình trật tay lái và kết quả là chữ LOSER to tướng hiện lên màn hình.

- Chết tiệt! Thua rồi!

Young K cau có đứng dậy, theo bản tính khó ở mà lườm lườm về phía ồn ào kia. Cái tướng vừa to vừa béo đấy thì chắc chắn là thằng con ông chủ quán rồi, còn cái đứa đang ngồi đó sao nhìn quen quen thế nhỉ? Đồng phục trường cậu kìa, còn cái cặp đó chẳng phải là của tên Dowoon-trời-đánh-thánh-vật hay sao? "Haha phim hay phải xem", Young K nhếch mép khoanh chân ngồi nhìn.

Dowoon có chết đi sống lại cũng không thể tin được cảnh mình bị chửi đang lọt hết vào tầm mắt của ai đó. Thật sự chuyện cũng chẳng có gì to tát, cậu chơi trò đánh nhau ngon quá, thắng liên tiếp cả chục ván, ăn hơi nhiều xèng nên bị thằng con ông chủ quán ra dằn mặt. Thằng này nhảm nhí bỏ xừ, Dowoon chẳng thèm chấp, cầm cặp tính đứng dậy đi về. Con ông chủ quán cảm thấy hơi nhục, nói nó quang quác nãy giờ mà nó chẳng thèm nhìn mặt mình, nóng máu túm cổ áo Dowoon lại, gằn giọng:

- Này thằng ranh! Mày tưởng mày muốn về là về à!

Với tinh thần chết vinh còn hơn sống nhục, Dowoon mặt lạnh như tiền trừng mắt, miệng cong lên đầy thách thức. Đằng nào cậu cũng không đánh lại được, võ mồm làm gì cho tốn sức. Con ông chủ quán bị nhìn đến bốc hỏa, vung tay lên tính đấm Dowoon một phát cho hả giận thì bị ai đó chặn tay lại. Dowoon cũng giật mình nhìn ra sau, cổ họng theo phản xả bật tiếng:

- Chết tiệt! Young K?

- Gì mới gặp đã chửi rồi? Thích chết thật hả? - Young K nhăn mày nhìn cậu một lát rồi ngẩng lên nói với con ông chủ quán - Còn anh, sao anh lớn rồi mà chưa gì đã động tay động chân với con nít thế?

"Con nít cái đầu cậu!" Dowoon vừa bực mình chửi thầm, vừa xấu hổ, chắc đe nãy giờ Young K thấy hết rồi. Dowoon tính đi tính lại trong đầu, cậu đứng đây cũng chẳng làm được gì, có khi lại bị coi là chim non bé bỏng nép vào lòng anh lớn, thôi chuồn cái đã, dù sao cơ thể Young K chắc cũng đủ sức đạp cho thằng kia vài cái. Nghĩ rồi cậu cầm cặp lên, trao cho Young K một cái nhìn đầy tin tưởng rồi quay lưng biến thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top