Phần 4
Kiểm tra 45' Tiếng Anh.
Mọi thứ vẫn luôn nhạt nhẽo với Dowoon. Dăm ba bài chia động từ và hoàn thành câu chẳng đáng tuổi gì với khả năng của cậu, ngoắng ngoắng 15' là xong bài rồi. Úp giấy thi xuống, Dowoon chống cằm nhìn quanh, cậu chẳng sợ việc Mr. Hair có mắng cậu hay không. Không phải tự kiêu đâu nhưng haha, cậu là ai chứ? Học sinh giỏi như cậu thì còn thèm nhìn bài ai? Được cái lớp bây giờ rất yên lặng, rất hợp cho việc ngủ một giấc ngon lành.
Bỗng Dowoon thấy hơi nóng mặt, hình như có kẻ nào đang tia tỉa cậu. Liếc nhẹ sang bên trái, quả nhiên gặp ngay đôi mắt cáo của thanh niên Young K. "Này lườm cũng vừa thôi, cháy mặt tôi đến nơi rồi", Dowoon cười thầm. Chẳng cần phải nói nhiều, cậu thừa biết Young K không làm được chữ nào, nếu họa may cậu ta làm được bài thì đâu có thời gian ngồi đó lườm lên lườm xuống. Dowoon thở dài, nhẩm tính thời gian còn 20', lại nghĩ Young K cứ ôm bài như vậy thì 100% ăn 0 điểm rồi. Chà quả nhiên chẳng có gì liên quan tới Dowoon cả, đi ngủ!
Ừ đầu thì nghĩ thế á, mà tay Dowoon lại nhẹ nhàng giật 1 tờ nháp rồi lấy bút viết vội cái gì đó ra. Cậu dừng lại một chút, cảm thấy viết vậy vẫn chưa đủ, liền nắn nót ghi chú thêm một dòng. Cậu đang gian lận. Điều đấy với Dowoon không quan trọng, quan trọng là làm sao để ném cho tên đần kia trót lọt.
- Thưa thầy em nộp bài!
Giọng Dowoon vang lên, dồn mọi sự chú ý vào cậu. "Haha nhìn mặt Young K đần chưa kìa...", Dowoon nén cười, tiếp tục nhập tâm diễn vẻ đau đớn khó chịu.
- Em muốn xuống phòng y tế...
Giờ thì hay rồi, lớp lẫn thầy đều rối mù lên. Cậu chỉ cần căn khoảng cách đủ để ngã vào Young K một cách tự nhiên, mà vẫn có thể bí mật đút phao cho cậu ta.
- Dowoon!!! Em sao không? Đừng ngất! Để tôi dẫn em xuống phòng y tế!!
Tiếng thầy hoảng loạn bên tai còn Young K đang đỡ lấy cậu, Dowoon vẫn giữ vẻ mặt đau đớn, tay loạng choạng quơ lung tung, chỉ sợ trượt tay thì tờ phao rơi ra mất. "Nào!!! Đồ đần này đứng yên coi!!!!", Dowoon thầm gào thét, lần này thì cậu khó chịu thật. Quơ một lúc, Dowoon cuối cùng cũng có thể thở nhẹ, "Lọt rồi". Tờ giấy kia đã nằm trong túi quần Young K. Lúc này cậu mới bám lấy tay thầy, giọng run run:
- Em... em ổn... thầy giúp em với...
Nằm yên trên giường bệnh, Dowoon khó khăn lắm mới lén nhổ thành công mấy viên thuốc đắng ngoét mà bà cô mới đưa cho. Cậu khấn trời là tên Young K kia đừng đần quá mà không nhận ra trong túi quần có gì đó cộm cộm. Nhưng mà tại sao cậu lại phải làm cái trò này nhỉ? Dowoon tặc lưỡi
"Tôi với cậu hết nợ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top