Phần 2
- Này, để nó yên đi!
"Hm? Chuyện gì đấy..."
Dowoon đang ngủ dở mắt thì bị đánh thức vì tiếng cãi cọ. Cậu nghe thấy cả giọng nam lẫn giọng nữ, cứ nói qua nói lại, chẳng bên nào chịu bên nào.
"Trời ơi đánh nhau luôn đi! Rồi kéo nhau lên phòng giám hiệu đi! Để tôi yên!"
Cậu nghĩ thầm. Đúng thế, trước giờ cậu chỉ thích nghĩ thầm thôi, vui cũng nghĩ thầm, cáu cũng nghĩ thầm, nên nhiều người còn tưởng cậu câm.
- Đồ thần kinh!
"Giọng của Young K?"
- Cái gì? Giỏi chơi lại chị em tao không?
"À cái lũ con gái hay chạy theo mình này."
Rồi cậu lại nghe thấy tiếng bàn ghế xô lệch, hẳn là Young K đang tức giận bỏ đi mà. "Ha", Dowoon cười mỉm, "Cậu ta điên rồi mới mở miệng cãi với mấy đứa này..."
- Đấy, chỉ giỏi cúp đuôi đi. Dám kêu mình để cho Dowoonie yên chứ? Dowoonie còn chẳng nói gì thì thôi, nhờ? - Lũ con gái lại tiếp tục
"A hóa ra cậu ta cãi nhau vì muốn mấy đứa này để cho mình yên?", Dowoon thầm cảm kích.
- Ừ, thứ đội sổ vô dụng! - Một đứa khác hưởng ứng.
Dowoon khó chịu, chẳng biết tại sao nhưng cậu không thích nghe những lời ấy. Đằng nào cũng đã mất giấc rồi, Dowoon quyết định tự cứu mình khỏi đám nhền nhện xung quanh. Cậu đứng dậy, quay ra nhìn thẳng đứa vừa chửi Young K:
- Cậu ta có vô dụng thì ít ra cũng không vô duyên như mấy bạn. Không thấy tôi đang ngủ sao mà còn phiền phức như vậy?
Dứt lời, Dowoon đeo tai nghe, bước một mạch ra khỏi cửa lớp, để lại sau lưng những cặp mắt hoang mang nhìn.
- Trời ơi... Dowoonie cuối cùng cũng nói chuyện với mình rồi...
- AAAAAA.... Ngầu quá mấy mẹ ơi....
"Một lũ thần kinh!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top