Chương 2:
Dưới căn tin.. Khổ Trịnh bước tới, Tru Khả Minh thì cắm cúi đọc sách.
Khổ Trịnh đặt lon nước ngay Khả Minh "Cảm ơn". Cậu ta thâtt nhạy bén
"Hi.. Không có gì?" Khổ Trịnh khui hộp sữa rồi hút hơi cạn "Cậu nghe tin gì chưa?"
Khả Minh ngạc nhiên "Chuyện gì nữa vậy?"
"Trường chúng ta có một học sinh mới chuyển ý"
"Sao cậu biết?" Khả Minh khui lon nước uống..
"Mấy con bánh bèo lớp tớ lên phòng giáo viên thì thấy, chúng nó hỏi thầy hiệu trưởng nên biết thông tin về học sinh mới, rồi chúng nó la toán loạn lên. Nguyên ngày nay toàn chụm lại nói về học sinh mới chả ai học hành được?"
"Ờ.. Thế à." Khả Minh chăm chú đọc sách.
"Ùm.. ùm.. tớ nghe đâu đó là học sinh nam, đẹp trai quá chừng luôn (khoái rồi), à.. cậu ta là con của một ông thương nhân giàu có á, mấy con bánh bèo nói tiết cuối mới cho cậu ta biết lớp học đó."
"Ồ.. Cũng là gia đình danh giá đấy à" Khả Minh ực sạch lon nước.
Những câu trả lời của Khả Minh như là không quan tâm cho lắm.
"Tớ còn nghe nữa là: học sinh đó từng là đầu gấu của trường cũ, tên tuổi lẫy lừng luôn nha, do không lo học hay gây sự mới chuyển về trường chúng ta đấy à!"
Ây da, những thông tin của Khổ Trịnh về học sinh mới coi như vô nghĩa đối với Khả Minh.. Vừa đó tiếng trống vang lên "Ummm.. tới giờ vào lớp rồi" Khả Minh gấp sách lại vương vai rồi đứng dậy đi lên lớp của mình..
Khổ Trịnh chạy theo "Này này.. Chờ tớ với"
* * *
Đến tiết cuối..
Thầy hiệu trưởng dẫn cậu học sinh mới đến lớp học.. Khuôn mặt lạnh lùng của cậu đã làm cho mọi nữ sinh trong trường ồn ào nhốn nháo lên..
Người thì đứng cạnh cửa sổ, kẻ thì đi theo sau..
Thầy đưa cậu học sinh mới đó vào lớp 12C3.. "Chào các em.. lớp 12C3 sẽ có thêm một học sinh mới. Em giới thiệu về mình đi"
"Tôi tên là Triết Hàn" Cậu ta giới thiệu thật ngắn gọn và xúc tích..
"Em xem chỗ nào trống thì vào ngồi đi."
Triết Hàn nhìn giáp phòng thì thấy Khả Minh đang chú tâm đọc sách ngồi ở vị trí chót lớp.
Triết Minh đi xuống, nhưng có rất nhiều nữ sinh kêu gọi và cũng có nhiều nữ sinh phải thất vọng khi anh ta đi ngang qua dù một cái nhìn cũng không có.
Triết Hàn đi tới gần chỗ của Khả Minh, anh ta nói chuyện với người ngồi trước mặt Khả Minh "Cậu có thể nhường chổ cho tôi được không?" Rồi cậu ta nở một nụ cười giả tạo nhưng đầy sức quyến rũ.
Người đó là một cô gái dễ thương "À.. um.. được chứ" cô e ngại nói chuyện thật nhỏ nhẹ.
Triết Hàn ngồi vào chỗ, anh ta quay xuống phía sau lưng mình "Chào.. Gặp nhau đúng là định mệnh nhỉ"
Khả Minh ngước nhìn "Ùm.. tôi tên là Tru Khả Minh, điều tốt nhất đừng làm phiền tôi ngoài chuyện hỏi bài."
Câu nói làm cho Triết Hàn không đở nỗi "À.. Mong được chiếu cố" Thế là Triết Hàn cũng quay lên.
Buổi học cũng đã kết thúc.
* * *
Triết Hàn cùng đám bạn mới quen học chung trong lớp.. à nói chung là những kẻ hay nhịn bợ.
Triết Hàn đi từ phía sau nhìn thấy Khả Minh đang đi cùng một học sinh khác nên hỏi những đứa đi cùng "Người đi kế Khả Minh là ai vậy?"
Một thằng đi chung nhanh nhẹn trả lời "Đó là Khổ Trịnh bạn của Khả Minh, nghe đâu hai người đó thân lắm, dí lại Khả Minh đó rất khó gần có thể là không thể nào làm quen được"
Triết Hàn suy nghỉ về cái lần đầu tiên bắt chuyện "Thì ra là vậy"
Ra tới cổng trường có một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng đang chờ, một người đứng cạnh xe ăn mặc lịch sự gọn gàng đi thẳng lại Triết Hàn "Cậu chủ, mời lên xe" Thì ra đó chính là quản gia riêng của Triết Hàn
"Hôm nay tôi sẽ không về" nói xong rồi Triết Hàn bước đi, cả đám nịn nọt đi theo sau "Tránh chỗ khác, không cần chúng bây đi theo tiễn đâu"
Nói xong cả bọn kia đi chỗ khác, bọn chúng nhốn nháo, có đứa thì nói "Làm gì mà nóng dữ vậy?"
Có thằng thì cằng nhằng "Khó ăn khó ở à.. hơi~"
Đứa khác lên tiếng "Đi nhậu giải khoay đi tụi bây"
Rồi bọn chúng đồng thanh với cái vẻ vui sướng, hăng hái "Được đó"
* * *
Màng đêm nhanh chóng bao trùm ánh sáng, đêm tối là nỗi cô đơn của con người, Triết Hàn lang thang dưới ánh đèn sáng trực của con phố.
Anh ta đi lang thang mọi nơi, từ nơi này đến nơi khác.. Bổng anh ta thấy Triết Hàn và Khổ Trịnh đang đi vào shop thời trang nữ với những chiếc váy lộng lẫy.
Bên trong.. Khổ Trịnh nhìn cặn kẻ những chiếc váy, một nhân viên nữ mở lời "Quí khách mua váy cho người yêu đấy à?"
Khổ Trịnh nhìn nhân viên nữ rồi cười "Không.. Em mua cho chính em à!hihi"
Nhân viên nữ cười "Hihi.. để tôi giới thiệu cho quí khách những chiếc váy mới ra.. Xin mời đi theo tôi" Nụ cười của nhân viên nữ không mỉa mai mà cô còn rất nhiệt tình.
Nhân viên nữ dẫn tới nơi, Khổ Trịnh lấy ra chiếc váy mình ân ý nhất rồi đặt lên người xem có vừa không? "Nè.. nè.. Cậu thấy nó có hợp với tớ không?"
Khả Minh nhìn rồi nói "Cái nào cũng hợp với cậu cả, mua xong rồi mau đi.. Không biết sau mà tớ lại đi chung cậu thế này"
Khổ Trịnh chu mỏ giả vờ dễ thương "Biết rồi mà.. Từ từ để tớ xem coi hợp không nữa chứ"
Khả Minh đành bó tay "Rồi rồi, về mau tớ còn học bài"
"Vâng.. Thưa bạn kính yêu"
Cuối cùng cũng xong, hai người họ bước ra khỏi shop và có một kẻ bám đuôi về đến tận nhà Khả Minh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top