Chương 1:
Cuộc sống như cơn gió, con người như đám mây .. Gió thổi thì mây bay, cuộc sống thay đổi con người thay lòng.
* * *
Trong căn phòng tối mịt, vòng tay ấm áp, họ hòa cùng nhịp tim.
Rồi sau một hồi, một giọng nói trầm khẽ vào tai cậu "Chúng ta chia tay nhé!".
Câu nói thấm đậm, nó hiện trong đầu cậu, cậu ngật ngừng " S-s-sao, anh giỡn với em đó à!".
Người đàn ông ngồi dậy, sao đó nhặc lại đồ đang nằm tứ phía.
Chỉnh xong trang phục, người đàn ông chỉnh giọng "Anh chuẩn bị lấy vợ nên tốt nhất chúng ta đừng bao giờ gặp nhau nữa".
Câu nói như xác muối vào tim cậu, cậu bật dậy, giọng nói cậu run run "Đ-đừng đi.. đừng bỏ em lại một mình" Cậu dang tay nhưng không với tới.
"Xin lỗi" người đàn ông không ngoảnh mặt lại nhìn mà đi thẳng ra khỏi phòng.
Trái tim cậu quặng từng cơn đau, nó càng lúc càng thắt chặt hơn..
Rồi cậu chợt tỉnh giấc, ai có thể ngờ được rằng quá khứ ùa về trong giấc mơ.
* * *
Ngày đầu bước vào lớp 12, Tru Khả Minh là một học sinh giỏi suốt năm liền.
Cậu bị mọi người xa lánh, do cái tính khó gần gũi và luôn tránh né khi người khác bắt chuyện. Trừ việc hỏi bài ra thì chẳng thể nào tiếp cận được cậu.
Nhưng Tru Khả Minh có một thằng bạn cực thân ở lớp kế bên đó là Khổ Trịnh.
Do lúc nhỏ Khổ Trịnh học rất kém, hay dễ quên, sức khỏe thì rất yếu với lại còn bị những đứa trẻ cùng trang lứa ức hiếp nên mẹ Khổ Trịnh nhờ Tru Khả Minh chăm sóc khi bà không bên cạnh.
Khi lớn lên, Khổ Trịnh giống như một đứa con gái, thích điệu đà, thích trộm son của mẹ, thích những chiếc váy cất đầy trong tủ quần áo.
Những thứ đó đều giấu kín vào ban ngày, nhưng đến đêm tối khi mọi người chìm sâu vào giấc ngủ thì chỉ còn một mình Khổ Trịnh lúc đó cậu mới bộc lộ bản chất thật của mình.
* * *
Trong giờ giải lao dưới căn tin của trường, Tru Khả Minh ngồi một mình đọc sách, còn những học sinh khác thì tụ 3 tụ 7 ngồi tám này tám nọ.
Một lon nước lạnh áp sát vào mặt làm cho Tru Khả Minh một phén giật mình, cậu quay qua thì thấy Khổ Trịnh.
Khổ Trịnh ngồi xuống bàn, đặt lon nước lạnh ngay cạnh Tru Khả Minh "Cho cậu đó! Hihi".
Tru Khả Minh đẩy gọng kính chú tâm đọc sách tiếp "Cảm ơn cậu nha!".
"Ừ hihi.. Không có gì. Nè nè, cậu rảnh chứ." Khổ Trịnh khui hộp sữa hút một hơi cạn.
Tru Khả Minh liếc nhìn "Chuyện gì?"
"Cậu chỉ tớ làm bài toán này được chứ, ông thầy dạy lớp tớ giảng khó hiểu ghê luôn à!"
Tru Khả Minh gấp sách lại "Đưa đề đây tớ xem".
Khổ Trịnh lấy sách và tập được đặt dưới ghế ngồi rồi cậu lật cho Tru Khả Minh xem đề. Dường như nó quá dễ đối với Khả Minh, những lời giải thích của cậu lại làm cho người khác dễ hiểu nhanh chống.
Trống cũng đã vang lên, cả hai cùng nhau đi về lớp của mình. Khi đến lớp, Khổ Trịnh kéo tay áo Khả Minh "Tối nay qua ngủ chung tớ được không? Tớ cho cậu xem này nè!"
"Cho tớ coi cậu mặc mấy chiếc váy cũ trích đấy à! Miễn bàn, tớ xem chán rồi.. Thôi! Tạm biệt" Khả Minh phun mấy từ vô tâm đấy ra chẳng khác nào làm tổn thương người khác.
* * *
Về đến nhà, cậu quăng chiếc cặp một bên rồi ngả ngửa trên giường.
Cậu cuộn tròn người rồi thiếp ngủ khi nào không hay biết, do cậu cảm thấy quá mệt mỏi.
Căn nhà trống vắng, cha cậu là một người mẫu nổi tiếng. Thường thì ông ta về rất khuya nhưng khi đi làm bên nước ngoài hay ngòai khu vực đang ở thì có lẽ 3 đến 4 ngày mới về.
Anh hai cậu cưới vợ nước ngoài nên đã cùng vợ và con cái ở bên đấy. 1 năm anh hai cậu chỉ về thăm nhà ít nhất được 1 lần.
Anh ba của cậu du học bên nước ngoài, mỗi tháng chỉ về thăm nhà một lần.
Cậu bổng giật mình thức giấc vào nữa đêm, mùi thơm của món ăn thoảng đến mũi cậu.
Cậu bước xuống nhà bếp thì thấy một người đàn ông đang cắm cúi xào gì đó, trên bàn là những món ăn thật ngon.
Người đàn ông quay lưng thấy cậu thì bật cười "Hihi.. Nào.. Con vào ngồi ăn tối rồi hả ngủ"
"Cũng khuya rồi nên không cần đâu". Cậu bước đi, cậu bỏ lại sau lưng là người cha với vẻ mặt buồn.
Cậu vào phòng, tắm rửa xong xuôi, ngồi vào bàn ôn tập lại bài học hôm sau.. xong mọi chuyện cậu bước lên giường nằm.
Cậu lấy tắm hình trên bàn học bên cạnh giường nằm ra xem.. Đó là người mẹ hiền lành, rất dảng dị, luôn đảm đương chăm lo cho gia đình, mẹ cậu đã mất lúc cậu 10t... Sao đó, bổng dưng có một vị mặn trên môi của Tru Khả Minh..
* * *
Do tối qua Khả Minh thức hơi khuya nên sáng nay cậu đi trễ.
Cậu chạy một mạch thật nhanh đến trường thì lúc đó trống cũng đã đánh.
Trong khi chạy Khả Minh bất cẩn va chạm vào một cậu học sinh vẫn đang thảng nhiên đi..
Cú va chạm làm cho kính của Khả Minh trớt xuống "Tôi xin lỗi".
Cậu học sinh kia nhặc kính giùm, khi cậu học sinh ngẩn đầu [12C3]. Khi cả hai chạm mặt thì cậu học sinh kia như kẻ mất hồn.
Khả Minh lấy ngay kính của mình "Cảm ơn". Cậu chạy một mạch đến lớp.
Cậu học sinh kia cứ mãi nhìn sau lưng cậu, khi cậu bàng hoàng lại thì từ chối sự thật hiển nhiên [Không lẽ mình thích thằng đấy rồi sao.. Nó là con trai mình cũng là con trai mà.. Sẽ không có chuyện đó xảy ra.. Thật nhảm nhí.]
* * *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top