Chap 3
Hắn uể oải sau 1 đêm dài, chợt thoáng nhớ lại đêm hôm qua, hắn luống ca luống cuống chạy xuống nhà tìm con bé, phòng bếp phòng khách phòng tắm ngoài sân đều không có. Hắn chạy lên tầng gác phòng kho cũng không có, chợt nhớ ra sân thượng thì thấy bóng dáng gầy gò quen thuộc ngồi chèo chân trên bậc thềm, hắn bước chậm rãi đến con bé
- Tao... à anh xin lỗi về chuyện tối qua, anh sẽ chịu trách nhiệm với em!!
Con bé xoay qua tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Anh.. anh nói gì vậy.
- Thì chuyện... tối qua anh say quá không kiềm chế được nên... - hắn trả lời luống ca luống cuống
- Hở? Thì tối qua anh say rồi em dìu anh lên phòng!! - con nhỏ trả lời nhanh nhảu
- Không có chuyện gì xảy ra à? Không ấy ấy à...?
- Anh nói gì vậy? - con bé quay mặt xuống sân
Hắn chợt nhận ra hình như chưa có gì. Gió nhẹ bay qua, mái tóc bù xù con bé bay nhè nhẹ. Hắn nhìn con bé chăm chú, hắn cười thầm, nhìn kĩ con bé nhìn cũng có chút nét dễ thương đấy, hắn chợt giật mình, không hiểu tại sao lại có thiện cảm với con bé từ bao giờ!!
Hắn nhớ lại phòng mình có gắn 1 cái camera, hắn liền đi xuống phòng, tay run run mở lại đoạn video tối qua. Tới đoạn con bé nó nặng nhọc dìu hắn vào rồi, dìu lên giường, cởi giày hắn ra, con bé đang chỉnh lại dáng ngủ hắn, đột nhiên hắn đè ngược con bé xuống... Rồi nằm đè hẳn con bé xuống, tua nhanh tua nhanh tới, con bé khó khăn để chui ra khỏi cái thân hình vạm vỡ của hắn, gần 1 tiếng đồng hồ, rồi lại chỉnh dáng nằm lại.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, ngồi suy nghĩ đăm chiêu điều gì rồi gọi lớn tên con bé. Nhỏ đứng trước cửa phòng rụt rè.
- Anh đói hả? Em xuống nhà nấu mì cho anh nha!!
Hắn bước lại gần rồi khom lưng xíu xuống, mặt chạm mặt
- Mình hẹn hò nhau nhé!! - hắn nói xong kèm theo nụ cười đẹp trai.
Con bé luống cuống chưa biết chuyện gì xảy ra, nhịp tim đập mạnh hơn bình thường.
- Anh còn say à? Em pha nước giải rượu nha!!
Không nói không rằng hắn chạy vào trong thay chiếc áo mới, lộ ra cơ bắp đẹp hút hồn của hắn. Mặt con bé đỏ rần lên khi thấy cảnh tượng ấy, liền xoay ra sau. Hắn vội vã chạy ra nắm tay con bé xuống nhà.
Không như lần đầu chở con bé, hắn chạy chậm nhưng vẫn kêu con bé ôm hắn. Con bé vẫn chưa hiểu gì xảy ra, nhưng sao cái cảm giác này, cái cảm giác mà chưa từng xuất hiện, nhưng nó lại thấy thích lắm, cái cảm giác nó chỉ muốn thời gian ngưng lại ngay lúc này.
Mua sắm, làm tóc, tắm trắng lên. Chiều hôm ấy con bé vẫn thẩn thờ trước gương, không biết trước gương là ai cả. Hắn biến con bé thành con búp bê xinh đẹp cho riêng mình. Rồi những buổi tối đi ăn lãng mạn cùng nhau, những đêm không bar không club của hắn.
"Mình đang mơ phải không? Anh ấy từng ghét mình lắm mà"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top