Nhi và Nguyên
Nguyên mình cùng đi học nha ! Nguyên mình đi chơi đi! Nguyên cậu có thích mình không ? Nguyên cậu làm gì vậy ? Mình nhớ cậu Nguyên à ! Nguyên bạn đó là ai vậy !
- Thôi đi thật phiền phất .
Đây là lần đầu Nguyên chửi tôi từ trước tới đây tôi nói vậy có sao đâu sao hôm nay lại .......
Không lẽ tôi làm gì sai .
- Nguyên tớ đã làm gì sai hả sao cậu lại chửi tớ ?
Nguyên cậu ấy vẫn yên lặng .
Tôi làm gì sai sao ? Sao cậu ấy lại như vậy ?
Nguyên lại đi bỏ tôi lại , tôi đang cố kiềm nén nước mắt nhưng tôi ko thể . Khi Nguyên đi tôi lại khuỵ xuống khóc tôi thật sự chưa trải qua cảm giác này thật đau làm sao . Tôi lại đi về nhưng đường hôm nay thật lạnh tại sao lại ko ấm áp như mọi khi chứ ?
Tôi lại vùi mặt vào chiếc gối khóc lóc . Bỗng :
Nhi !
Ngọc có chuyện gì thế ?
Cậu chẳng biết tin gì sao sao còn ở đây ?
Chuyện gì ?
Nguyên đi du học bên mỹ rồi đấy !
Hả ?
Mau đi tiễn Nguyên đi !
Ko tớ sẽ ko đi , Nguyên ko muốn tớ tới đâu tớ sẽ nói chuyện bằng điện thoại !
Nhưng !
Cậu về đi .
Thôi được .
Tôi lại gọi điện cho Nguyên . Điện thoại bắt máy.
Nguyên ! Tôi hét to .
Chuyện ?
Cậu đi mỹ sao ko nói cho tớ chúng ta là thanh mai trúc mã đấy .
Thích nói cho cậu khóc nhiều hơn à!
Cậu tớ ko khóc đâu .
Vậy sao hồi nãy tớ mới nói có câu mà đã khóc ? Hả đồ mít ước ?
Hớ kệ tớ mà khi nào cậu về ?
4 năm .
Lâu lắm đấy .
Thôi chào .
Chào.
Tôi lại phải đợi cậu ấy 4 năm thật chán . Bốn năm đó chắc tôi chết .
Bye hết chuyện ồi
Dừa phải đi đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top