Phần II - Hãy bắt đầu công việc nào!
Cô thu dọn đồ đạc vào chiếc vali màu hồng xinh xắn của cô bắt đầu di chuyển đến Long Gia.
- Tuyệt vời!
Đây là từ đầu tiên ai cũng thốt lên mỗi khi đứng trước cửa căn biệt thự to lớn này!
Cô bắt đầu xách vali đến chỗ cổng rồi ấn chuông bên cạnh mình:
- Tính toong... Tính toong...
Tiếng chuông chưa dứt thì có 2 người đàn ông đến mở cổng cho cô và bảo cô vào trong để nói chuyện với Long Phu Nhân.
- Dạ, xin hỏi có ai ở đây không ạ?
Cô vừa hỏi vừa nhìn xung quanh sảnh to lớn.
- Cô là người giúp việc mà tôi gọi?
Trên cầu thang xuống có người đàn bà đã ngoài 50 từ trên cầu thang đi xuống, bà trông rất sang trọng, quý phái, gương mặt của bà hiền từ, rất đẹp!
- À... Dạ đúng ạ! Cháu có thể bắt đầu công việc luôn sau khi cháu mang đồ đạc lên phòng được không ạ?
- Được! Quản gia sẽ đưa cháu về phòng và khi xong xuôi thì cháu vào phòng bên cạnh dọn dẹp cho bác!
- Dạ vâng! Vậy cháu xin phép đi vào phòng trước ạ!
"Được lắm!" - Bà nghĩ. Có lẽ bà đã có một kế hoạch gì đó trước rồi! Bà ngồi xuống ghế ngoài vườn và hít thở không khí trong lành.
Tiểu Hạ sau khi dọn dẹp xong đồ của mình cô liền lọ mọ sang phòng bên cạnh, nhẹ nhàng gõ cửa:
- Cốc...cốc...cốc...
- Không có ai sao?
Cô nhẹ nhàng mở cửa. Bên trong là căn phòng có màu chủ đạo là màu đen và trắng, mang vẻ hiện đại nhưng đơn giản. Ngay bên trước giường khổng lồ là bàn làm việc với cái giá sách chứa những quyển sách tiểu thuyết dài gần 1000 trang. Ai mà đọc được chúng chứ? Nhìn thấy mà cô phát ngán. Cô đeo găng tay mà lau dọn từng thứ một đến khi Long Phu Nhân gọi cô xuống.
- Tiểu Hạ à? Con không ăn uống gì sao?
- Dạ... Chút nữa con ăn với các bác quản gia ạ!
- Vậy con làm nhanh lên chút, giờ cũng muộn rồi đừng để bản thân bị kiệt sức.
- Dạ con cảm ơn ạ!
Nói rồi cô cố gắng làm cho xong cả mấy thứ lặt vặt.
"Giờ cũng đã là 12h hơn rồi mà cậu chủ vẫn chưa về" - cô nghĩ trong lúc ngồi ăn cơm.
- Cạch!
Tiếng mở cửa vang lên. Một nam nhân nồng nàn mùi rượu như vừa đi bar về nhưng vẫn có ý thức tiến đến chỗ cô hỏi:
- Cô là ai?
Cô đứng bật dậy.
- Tôi...tôi...là người giúp việc mà Phu Nhân gọi tới...
Anh quay mặt đi, miệng lẩm bẩm đi lên phòng.
- Long Tổng đáng sợ đến vậy sao? - Cô nói nhỏ rồi ăn cơm nốt.
Sáng hôm sau, cô gõ cửa phòng của cậu:
- Cậu chủ ơi dậy đi làm ạ!
- ...
- Cậu chủ... Á!!
Người cô thì dựa vào cửa để nghe thử xem có ai bên trong không thì cậu bất ngờ mở cửa khiến cô ngã vào trong lòng mình.
- Tôi...tôi xin lỗi tôi không cố ý.
- Không có việc thì đi ra cho tôi đi làm!
Nói xong cậu đi qua người cô như một cơn gió. Cô còn không hiểu đầu đuôi tai nghoeo là cái gì, rồi cô cũng đi lẽo thẽo bước sau anh. Đến cửa anh dừng lại bất chợt khiến cô đi sau đập đầu vào lưng anh.
- Sao cô cứ đi theo tôi thế nhỉ?
- Phu nhân bảo...
- Bảo gì?
- Phu nhân bảo trưa nay tôi mang đồ ăn trưa đến cho anh... Nếu cậu không cho thì đừng nói chuyện với Phu nhân nữa... Phu...phu nhân bảo tôi thế.
- Tùy cô!
Anh đi lên xe rồi đi lên công ty. Còn cô hào hứng chuẩn bị bữa ăn trưa cho anh, chưa bao giờ cô cảm thấy vui như thế!
Trưa đến, cô nhờ bác tài xế chở cô đến Long Thị. Cô ngước nhìn lên, mắt chữ O mồm chữ A. Mải ngắm nhìn tòa nhà chọc trời này, cô giật mình sực nhớ ra nhiệm vụ mà mình đến đây là gì.
- Chị ơi cho em hỏi phòng làm việc của Chủ tịch ở đâu vậy ạ?
Trước mặt cô là một cô tiếp tân trông có vẻ ăn chơi đua đòi, mặt như trát hàng tấn mỹ phẩm lên mặt lên giọng nói:
- Cô gặp Chủ tịch để làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top