Chap 29
Au đã trở lại xin ké mạng để cống hiến cho mọi người
Trời sáng , ánh nắng len lổ qua tấm màn trắng tinh rọi vào khuôn mặt trắng nõn của cô , anh vuốt má cô . Nhẹ nhàng rời khỏi giường , cậu xuống dưới nhà đi thẳng vào bếp , anh tự tay chuẩn bị đồ ăn sáng . Lúc sau Mã bước xuống đầu tóc rối bù nheo nheo đôi mắt , anh đặt đồ ăn lên bàn rồi bế cô lên đùi mình ngồi
- Em ăn sáng đi , rồi mình đi chơi
- Anh không đi làm à
- Không anh nghỉ một tháng ở nhà chơi với em
Thấy bụng cô hơi to , cậu sờ sờ rồi nói
- Cả tháng chưa làm ăn gì sao bụng em to thế
- Em cũng không biết nữa
- Hay em có với thằng nào giấu anh
- Em làm gì có
- Vậy sao nó lại to lên bất thường
- Đã nói là em không biết mà , anh cứ vậy quài em nghỉ chơi
Cô phòng má chu mỏ bỏ đi , Yết chỉ đùa mà cô cũng tin , trẻ con thật . Đến tối Mã chạy từ trên phòng xuống , cô kéo va li xuống nhà rồi lấy nón áo mặc vào . Yết nghĩ cô bỏ nhà đi , anh đặt tờ báo xuống nhanh cản cô lại
- Em đi đâu vậy , không được bỏ nhà đi đó
- Anh tránh ra
- Không được , mau nói đi em đi đâu
- Ba em bệnh nặng đang nằm ở nhà , SogT đã chạy về trước rồi , bây giờ em phải về nhà thăm ba
Nói xong cô đẩy anh ra rồi chạy mất , Yết cũng vội vàng lấy va li chạy theo cô , hai người đi tàu điện ra ngoại ô rồi đi bộ thêm chút nữa . Nhà Mã nằm trên đồi , ngôi nhà to màu trắng dần dần hiện ra , Mã lao nhanh vào trong thấy cô mấy người hầu bất ngờ ai cũng vui mừng .
SogT từ trong phong đi ra , cậu chặn Mã lại không cho cô vào
- Sao anh không cho em vào thăm ba
- Ba đang ngủ , em tính vào đó phá à
Nói xong , một người phụ nữ tóc đen ngang vai , đôi mắt bà sâu hút vào trong , vài ba vết chân chim xung quanh thấy Mã bà mừng rỡ
- Tiểu Mã con về rồi , mẹ lo cho con quá
- Mẹ , anh không cho con vào thăm ba kìa . Mã nhõng nhẽo mặt cứu xuống . Bà bật cười vỗ vỗ đầu cô
- Yết đâu , cậu ấy có đi cùng con không
- Anh ấy ở dưới nhà , sao mẹ biết con quen Yết
- SogT nói cho mẹ , nào đi xuống gặp cậu ấy thui
Ba người cùng nhau đi xuống nhà , Yết đứng trước cửa thấy bà , anh chào hỏi làm quen . Mã ngồi bên cạnh anh , mặt ủ rũ một đống .
- Con nhọc này ủ rũ hoài , vui lên đi
- Hay em dẫn Yết đi thăm quan nhà mình đi
SogT đưa ra ý kiến , Mã vâng lời dẫn cậu đi tham quan nhà mình , nhà cô phải nói là rất rộng nha , còn có một tranh trại chăn nuôi gia súc nữa . Yết vừa đi , vừa khều khều tay cô , Mã khó chịu chạy mất để lại anh bơ vơ một mình
- Đúng là bực mình , ai cũng nói mình là trẻ con , bực mình
Mã ngồi trên thành hồ , cô ngắm mình dưới nước . Từ đằng sau cô một một khuôn mặt áp sát vào tai cô hà hơi , Mã giật mình té xuống nước . Người đó cung nhảy xuống nước vớt cô lên bờ
- Khụ....khụ.....anh là đồ đáng ghét.....khụ khụ
- Có à
- Đúng
- Nhìn em như đang gợi tình anh vậy
Mã bất ngốc nhìn xuống dưới , quần áo cô ướt nhẹp lộ ra chiếc áo bra đen . Mã che lại cô chạy thẳng về phòng mình , Yết phì cười anh leo lên rồi đi kiếm SogT để thay đồ
Buổi tối mọi người sùm họp đầy đủ , mẹ Mã luôn nhìn cậu và cô . Bà thầm cười , sau khi ăn xong hai người họ lên phòng . Mã ngồi trên giường chơi một mình , anh ngồi đối diện nhìn cô chơi , bỗng anh lao tới đè cô xuống
- Anh....anh làm gì vậy
- Cả tháng chưa ăn em nên hơi thèm
- Bỏ em ra , em muốn đi ngủ
- Giờ này còn sớm đợi anh ăn em xong rồi ngủ
Yết nói xong tay cậu đã mò đến ngực cô . Mã nằm im quay mặt sang chỗ khác , anh kéo áo cô lên , cậu mân mê đôi nhũ hoa rồi từ từ đi xuống phần eo . Mã rùng mình , cô nắm tóc anh làm anh hơi đau
- Em muốn anh trọc đầu à , sao nắm nhiều tóc vậy
- Phải trọc đầu đi , rồi vào chùa tu
Anh đặt môi mình lên môi cô , hôn ngấu nghiến Mã cũng đáp trả lại , anh lần tay xuống đùi cô rồi vuốt ve hoa huyệt , Mã thả anh ra . Cô lấy chăn phủ lên người anh
- Em làm gì vậy
- Đắp chăn lên để mấy bạn reading khỏi phải xấu hổ
Anh phì cười , hai người tình tứ trong chăn . Sau một tuần mệt mỏi ở nhà , cô quyết định rủ anh đi nghỉ mát , anh cũng đồng ý . Chiều hôm đó hai người họ chào tạm biệt cả nhà rồi lên máy bay bắt đầu cho chuyến du lịch
- Anh
- Huh
- Em.....em......em có rồi
- Ờ , Hả ???
Mã gật đầu vui mừng , Yết cũng vui mừng không kém . Anh luôn luôn về nhà sớm chạm sóc cho cô , có khi anh nghỉ 1 tháng để ở nhà chơi với cô nhiều hơn .
2 năm sau
Trước cửa tập đoàn JA . Một cô gái xinh đẹp tóc ngắn đi vào cô khoác lên mình bộ váy đen ôm , tay kia cô dắt theo một đứa nhỏ tầm 2 , 3 tuổi , đứa bé rất xinh ai nhìn cũng muốn nựng . Cô dừng lại trước quầy tiếp tân
- Xin hỏi cô cần gì . Một nv quầy tiếp tân dùng giọng điệu khinh thường nói
- Tôi cần gặp chủ tịch
- Cô đã có hẹn chưa
- Chưa
- Xin lỗi chủ tịch đang bận không bận tiếp cô
- Thật sao?
Cô nói xong rồi dắt đứa bé đi vào bên trong , cô nv chạy theo chặn cô lại còn gọi thêm bảo vệ . Cô dừng lại , đứa bé bên cạnh hơi sợ nên núp đăng sau lưng cô
- Ở đây chỉ có người công ty mới được vào không có chỗ cho bọn người thất hèn như cô đâu
- Cô nghĩ tôi thấp hèn sao
Cô nói xong đẩy cô kia ra rồi bế đứa bé lên đi vào , cô nv đó vẫn không buông tha cô , cô nắm tay cô lại tát thẳng vào mặt
- Đỉa mà đòi leo chân hạc
Cô gái kia sờ nhẹ lên má rồi bấm số gọi cho ai đó , từ bên trong một đoàn người đi ra đi đầu là yết theo sau là Dương và Sử . Thấy anh cô nv kia giả bộ yếu đuối làm mặt thảm hại trước mặt anh
- Chủ tịch , tôi đã ngăn cô ấy rồi mà cô ấy vẫn không chịu đi
- Cô có thể ngăn nổi cô ta sao . Yết hất cô ra nói rồi đi lại gần bế đứa bé kia
Mọi người nhìn anh kinh ngạc ngoại trừ hai sao kia
- Em không sao chứ . Anh quan tâm hỏi thăm cô
- Cô chắc là nv mới , đúng rồi từ ngày mai cô nghỉ việc đi đừng đến đây nữa . Cô gái kia đỡ cô dậy nói
- Cô có tư cách gì mà đuổi tôi
- Tôi lấy tư cách là vợ chủ tịch để đuổi cô , ok
Mình đang viết bộ Hạnh phúc tan vỡ
Kết thúc là SE mọi người cùng vào đọc nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top