Thời Thơ Ấu

Hắn - Triệu Khôi, mới chín tuổi đầu mà đã có nét của một chàng trai châu Âu, sở hữu đôi mắt một mí màu xanh lục cực lạnh lùng, nhưng lại cực thân thiện với làn da trắng sữa và cặp đồng điếu vì Triệu Minh - cha hắn gốc là người Anh và mẹ hắn - Tiêu Nhiên gốc người Trung Quốc. Hòa đồng, lanh lỏi là một chuyện nhưng nói nhiều lại là một chuyện khác, không suốt ngày luyên thuyên về trời về đất, từ đồng ra biển, từ núi về làng thì cũng câu "tôi là đàn ông!" mà triển. Phải công nhận, mẹ hắn khéo sanh thật, hắn đối với cha cứ như một bản sao, từ tính cách đến khuôn mặt. Trong "giới giang hồ" người ta gọi đó là: hổ phụ sinh hổ tử ~

Nó - Mộc Yên, đã chín tuổi vậy mà khuôn mặt cứ như đứa trẻ lên năm, có lẽ nhờ vậy mà khuôn mặt nó đáng yêu hẳn ra, cặp má lúc nào cũng phúng phính cứ như sắp búng ra sữa, bẩm sinh đã có đôi mắt to tròn màu hổ phách giống mẹ, đôi mi dày và cong cong rũ xuống giống ba, đôi môi đỏ mọng bé xíu lại thêm cặp đồng tiền, cứ như đóa hoa tầm xuân tươi tắn dịu dàng vừa nở đầu mùa, nhìn là chỉ muốn vác nó về nhà để dành ôm hôn cho bõ ngứa. Tuy chưa sắc sảo vì tuổi còn nhỏ nhưng cũng đủ làm lay động lòng người.

Ấy vậy, trên đời này có một quy luật chết tiệt rằng đó là chẳng ai hoàn hảo. Nó - được sinh ra với một nhan sắc ngọt ngào, nhưng xem ra ông trời vẫn rất rộng lượng, lại còn free thêm cho nó cái tánh ương ngạnh, nghịch phá của một đứa con trai. Khuôn mặt được ví như hoa tầm xuân thì tính tình lại cộc lốc như bụi xương rồng. Trớ trêu thay, tên Triệu Khôi già chuyện kia cũng vậy, Thượng Đế đã cho nó khuôn mặt lạnh như tảng băng nghìn năm nhưng lại ban cho hắn tính cách chẳng khác gì đám con gái, hắn là cái loa phát thanh, cái loại có sức công phá lớn nhất...

Điểm chung của nó và hắn là phá hoại, đi đến đâu cặp đôi nay càng quét đến đấy, già trẻ gái trai, không ai tránh khỏi.

6 giờ sáng.

- Mẹ Lan ơiiii, mở cửa cho con vào với! - Triệu Khôi hớn hở.

- Ra liền đây con rể yêu quý!!

- Hôm nay mẹ thật đẹp, mẹ Lan !! Hihi

- Dẻo miệng !! - Lưu Lan nhăn.

- Con nói thật, mẹ Lan đẹp như vậy, vả lại con là đàn ông nên không bao giờ nịnh hót nhé. - Triệu Minh cười ranh mảnh.

- Cái thằng này, haha.. thật đáng yêu ! Vào đi, Yên Nhi còn ngủ trên phòng đấy ! - Bà cười.

- Vâng, hì, mẹ Lan lúc nào cũng hiểu ý con cả.

...

Cứ như vậy một năm, hai năm, ba năm trôi qua, sáng nào hắn cũng đến nhà nó, cùng ăn cơm, cùng đi học. Đi đâu cũng có nhau, giày cặp, áo cặp, đồ đôi không thiếu.

14 tuổi.

Hắn ngày càng đẹp trai, cứng rắn hơn, nhưng vẫn không kiểm soát được... cái miệng. Tuy vậy tình hình vẫn có phần khá hơn, Mộc Yên ngày càng nữ tính, chỉ là ngày càng nữ tính thôi, kiểu như không hay bắt nạt người khác nữa thay vào đó là ưa ca cẩm, lầm bầm.

Chiều tan học. Mặt trời tắt nắng, không khí trở nên mát mẻ, thoáng đãng. Hắn và nó cùng nắm tay nhau băng qua cái cầu nhỏ quen thuộc.

- Sao nay ngoan vậy ? - Hắn nháy nháy con mắt.

- Tao có làm gì đâu ? - Nó khó hiểu.

- Chủ đi đâu, pet theo đó, có phải vì tao rất đàn ông không ? - Hắn cười rồi chạy thật nhanh và ngẩng cao đầu tỏ vẻ hãnh diện.

- Này!! Thằng ôn!! - Nó rượt theo và hét.

- Tao con traiTao đàn ôngĐàn ông đàn ông ♪ ... - Hắn vừa chạy vừa nghêu ngao.

(Bình Luận Của Tác Giả: thằng này hết thuốc chữa rồi các ông ạ =))))) )

15 tuổi.

-

Mẹ Lan ơi, mở cửa cho connn.

- Yên Nhi ra cây si chơi rồi, con ra đấy với nó nhé con trai. - Bà mở cửa cười hiền hậu.

- Dạ !

...

- Này!! - hắn ngước lên cành si.

- Áaaaaaaaaaa!!!!!

...

Khoảnh khắc đó như ngừng lại. Dường như chỉ có hắn là ý thức được, môi nó, môi hắn chạm nhau. Dường như chỉ có hắn mới ý thức được, tim hắn đập lên loạn nhịp, lí trí của của hắn như tê liệt, dường như chỉ hắn mới biết được, hắn đã thích nó từ lâu. Còn nó, nó vẫn vô tâm, mặc dù môi chạm môi nhưng nó chẳng để ý, ngồi xổm dậy rồi la ó om sòm:

- Này, mày có cần kêu to vậy không ? Làm tao ngã rồi!! Thằng ranh ôn này !!

Bị hét, giật mình, rất nhanh sau đó hắn lấy lại tỉnh táo, từ nét mặt ngơ ngác thành nét mặt ranh mãnh:

- Vì tao là đàn ông nên phải kêu lớn chứ ?

Bất cứ tình huống nào hắn cũng có thể cười, trừ phi nó - Mộc Yên khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top