Tình Tay Ba
cô thức giấc, quay sang phía bên kia thì thấy tấm lưng rộng lớn của Yeonwoo, nhịp thở đều đều, có lẽ vẫn còn đang ngủ. cô nằm đó, suy nghĩ về đêm hôm qua " hình như có một vòng tay ôm lấy mình, nói thích mình, rồi ôm mình ngủ !? ối mẹ ơi không phải chứ ? chắc mình đang nằm mơ thôi, đúng là nằm mơ giữa đêm khuya " :)) . cô nhẹ nhàng bước xuống giường, đi làm VSCN rồi nấu đồ ăn sáng cho cả hai. cô vừa chiên trứng vừa hát líu lo, có lẽ là đang rất vui. bỗng có một cái cằm đặt lên vai cô, hai tay chống lên bàn, thế là cô đứng gọn trong lòng người đó
- " em thức sớm vậy ? sao không ngủ thêm tí nữa ? " Yeonwoo nói giọng ngái ngủ
- " ...... " cô đứng hình
Yeonwoo cọ cọ cằm lên vai cô " hửm ? sao thức sớm vậy ? "
- " yaaaaa..... chị làm gì vậy ? tôi đang nấu ăn, chị xê ra coi ! "
- " ừ rồi rồi, em cứ nấu tiếp đi ! " Yeonwoo từ từ đi về phía bàn ăn rồi ngồi xuống
- " này, đang bị thương sao không ngồi yên một chỗ ? sao cứ thích đi lung tung vậy ? " cô đặt đĩa trứng chiên cùng với hai miếng bánh mì kẹp trước mặt Yeonwoo rồi cũng ngồi xuống ăn phần thức ăn của mình
- " tôi tưởng em về..... "
- " chị không cho tôi về luôn sao ? " Nancy trêu
- " ừ ! không cho đó ! "
- " thế chị có nuôi tôi được không ? "
- " đương nhiên là được ! " Yeonwoo trả lời một câu dứt khoát, mỉm cười với cô rồi cuối mặt xuống ăn, tim cô bây giờ thì đang đập rộn ràng
- " mà hôm nay em không đi làm hả ? " Yeonwoo vừa nhai vừa hỏi
- " không, tôi xin phép nghỉ vài ngày, đợi khi nào chị khỏe thì tôi mới đi "
- " thế thì..... tôi bệnh suốt đời luôn được không ? "
- " không, bệnh suốt đời để làm gì ? chị bị khùng hả ? "
- " để được bên cạnh em mỗi ngày ! " Yeonwoo nói cô nghe rõ mồn một, cô nhìn chằm chằm vào Yeonwoo, rồi lại thấy nụ cười đó, cô đỏ mặt cuối xuống không dám nhìn
- " chỉ giỏi tào lao, ăn đi ! "
Yeonwoo phì cười " em dễ thương thật ! "
----------------------------------------------------
trưa, trong khi Yeonwoo đang ngồi xem TV thì Nancy ngồi kế bên gọt táo. Yeonwoo mắt thì xem TV, tay thì bốc táo, miệng thì nhai táo. cô lườm Yeonwoo
- " ăn lắm thế ? tôi gọt cho tôi ăn chứ có gọt cho chị ăn đâu. ai ăn thì tự đi mà gọt ! " tuy cô nói thế thôi nhưng thật ra là gọt cho Yeonwoo ăn đó. thích người ta mà không nói, miệng thì suốt ngày rủa xả người ta.
- " huhu, đang bị thương mà còn bị bắt nạt. tui khổ quá mà ! " Yeonwoo làm bộ mếu máo
cô phì cười, trêu lại Yeonwoo
- " không cho chị ăn đấy, chị làm gì tôi nào ? "
- " em mà không cho tôi ăn táo thì....... "
- " thì...... ? "
- " thì tôi sẽ ăn em đấy ! " Yeonwoo mỉm cười nham hiểm
- " nè ! " cô đỏ mặt, nhưng lại không biết " thôi ngay đi nha ! "
- " ahihi, bé thỏ đỏ mặt rồi kìa ! " Yeonwoo cười, lấy tay nhéo hai má của cô mà trêu chọc
chợt có tiếng gõ cửa
- " buông ra nào ! để tôi ra mở cửa, chị cứ ngồi đây đi ! " cô gạt tay Yeonwoo ra rồi nhanh chóng chạy ra mở cửa. cứ ngồi đó mãi chắc mặt cô sẽ đỏ như trái cà chua mất.
cô mở cửa, bất ngờ khi nhìn thấy người đang đứng trước cửa, rồi lại cảm thấy khó chịu
- " Ahin ? "
Ahin cười tươi " chào cậu, Yeonwoo unnie khỏe chứ ? tớ có mang đồ ăn qua cho hai người này ! " Ahin giơ hai tay đang cầm hai cái túi lên.
- " cảm ơn cậu, cậu vào nhà đi ! "
Ahin bước vào, chạy thẳng vô phòng khách ôm cổ Yeonwoo mà bỏ lại Nancy phía sau
- " chào unnie, unnie khỏe chưa ? "
- " ừ, unnie khỏe " Yeonwoo cười gượng, mặt hơi nhăn. chắc có lẽ là đau.
- " a, em xin lỗi. unnie không sao chứ ? " Ahin vội chạy ra trước mặt Yeonwoo, đặt túi đồ ăn lên bàn rồi ngồi xuống cạnh Yeonwoo hỏi thăm.
Nancy đứng phía sau nhìn thấy hai người họ vui vẻ như vậy ( thật ra chỉ có Ahin ) nhưng không nói gì, cố gắng cười tươi đi đến chỗ hai người đó. trong lòng cầu mong Ahin về sớm, vì nếu Ahin cứ ở đây như vậy với Yeonwoo, chắc cô sẽ điên lên mất.
- " giờ này đang buổi trưa sao cậu không ở nhà nghỉ ngơi ? "
- " đúng rồi đó ! lại thăm unnie mà còn mua đồ ăn cho nữa. unnie thấy ngại quá "
- " hihi không sao, giờ này em cũng đang rãnh mà "
thấy hai người đó cứ nói chuyện với nhau mãi, chẳng chú ý gì đến mình. cô đứng dậy bỏ đi thẳng vào trong bếp tìm nước uống hạ hỏa.
- " Yeonwoo unnie à, chị ngồi đây đợi tí nhé !? tụi em sẽ vào bếp nấu món gì đó cho chị ăn " chưa đợi Yeonwoo trả lời, Ahin đã cầm túi chạy theo Nancy.
- " Nancy à, cùng mình nấu món gì đó cho unnie ăn nhé ? "
- " ừ cũng được "
- " mà này ! cậu định ở đây luôn sao ? " Ahin hỏi, ánh mắt thăm dò nhìn Nancy
- " ùm.... ờ..... chắc có lẽ vậy, tớ sẽ ở đây chăm sóc cho Yeonwoo cho đến khi nào chị ấy khỏe lại "
" cập " Ahin đập mạnh tấm thớt xuống làm Nancy cả Yeonwoo ngồi ngoài phòng khách giật mình
- " này ! cậu làm gì vậy ? " Nancy nhăn mặt
- " sao cậu không về nhà cậu ở đi, ở đây suốt với Yeonwoo làm gì ? " nghe Ahin nói vậy, cô có hơi bất ngờ. từ đó đến giờ Ahin rất hiền lành, không bao giờ lớn tiếng với cô, không phải Ahin sợ cô mà là cả hai tôn trọng tình bạn đó nên họ không bao giờ muốn cãi nhau vì bất cứ chuyện gì. với người cùng tuổi khác có thể cậu ấy lớn tiếng, nhưng sao hôm nay lại lớn tiếng với cô ? cô đang tự hỏi liệu mình có làm gì sai với cậu ấy hay không.
- " sao cậu lại nói như vậy ? " cô nhíu mày
" ơ.... ? chẳng lẽ..... ? " cô nhìn chằm chằm vào Ahin
- " đấu với tớ, nếu cậu thắng, Yeonwoo sẽ thuộc về cậu. còn nếu cậu thua....... thì cậu ĐỪNG BAO GIỜ nghĩ là sẽ giành lại Yeonwoo từ tay tớ ! " Ahin khiêu khích, còn cố tình nhấn mạnh 3 chữ " đừng bao giờ ".
cô như không tin vào tai mình, bạn thân mình lại đi thích người mình thích ư ? đang đùa với cô sao ? sao lại có thể như vậy được ? tại sao Ahin lại thành ra thế này ?
- " sao ? cậu không dám ? "
- " được, tớ đồng ý ! " cô cố không để giọng nói mình lạc đi vì sắp khóc, khó khăn lắm cô mới nói ra được. ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt Ahin, có lẽ Ahin cũng nhận thấy rằng cô sắp khóc.
- " tốt ! " Ahin xoay lưng đi làm công việc của mình
cô nhìn Ahin làm việc, trong đáy mắt hiện lên sự đau buồn mà bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ thấy rõ " Ahin à, sao cậu lại trở nên như vậy ? một người là bạn thân của tớ, một người là người tớ thích, tớ biết phải làm sao đây ? "
----------------------------------------
một lát sau, hai người đem thức ăn ra cho Yeonwoo
- " Yeonwoo unnie à, unnie đói chưa ? "
- " ùm, đói lắm rồi, đang đợi hai em đấy ! ngồi xuống ăn nào ! "
- " này, món này tôi nấu đấy, ăn nhiều vào ! " cô liên tục gắp thức ăn vào chén cơm cho Yeonwoo mà quên rằng trong chén cơm của mình vẫn chưa có thức ăn. Yeonwoo thấy vậy, liền gắp thức ăn vào chén cho cô, trong lúc đang gắp thì bị Ahin chen ngang
- " unnie à, unnie ăn đi ! unnie đang đói mà !? "
- " ừ rồi ! unnie ăn đây " Yeonwoo mỉm cười " em cũng ăn nhiều vào nha ! " rồi cũng gắp thức ăn vào chén cho Ahin
hôm nay cả ba ngồi ăn cơm mà sao Yeonwoo cảm thấy không khí ngộp ngạt quá, liền lên tiếng hỏi
- " ơ..... sao im re vậy ? Nancy ? Ahin ? thường ngày líu lo lắm cơ mà ? "
- " không sao đâu, unnie cứ ăn đi ha !? "
------------------------------------------
- " tạm biệt hai người, hôm nay tớ rất vui " Ahin nói nhưng mắt chỉ nhìn Yeonwoo, trước khi về còn liếc mắt sang cô rồi nhếch môi một cái. vui cái gì mà vui ? thật ra chỉ có hai người họ vui chứ cô mà vui nổi gì, cả ngày hôm nay cô rất khó chịu và chỉ mong Ahin sớm đi về
đóng cửa lại, Nancy mệt mỏi đi vô
- " Nancy, em mệt lắm hả ? cả ngày nay tôi cứ thấy em sao sao ấy "
- " tôi đi tắm " cô phớt lờ câu hỏi của Yeonwoo mà đi vào phòng lấy đồ rồi tiến thẳng vào phòng tắm. chẳng nói thêm câu nào với Yeonwoo nữa.
khi cô trở ra thì không thấy Yeonwoo đâu, phòng ngủ không có, phòng khách, nhà bếp cũng không. cô hốt hoảng chạy khắp nơi trong nhà tìm Yeonwoo, cuối cùng cũng tìm thấy " thì ra là ngồi ở đây, làm mình hết hồn " cô vuốt ngực thở phào. từ cửa sau đi thẳng ra vườn hoa là một con đường sỏi thẳng tới chỗ ghế đá, trong vườn chỉ duy nhất có một cái ghế, cái ghế mà Yeonwoo đang ngồi, nó được đặt ở giữa vườn hoa, những bông hoa do chính tay Yeonwoo trồng, bao quanh xung quanh là cả một đám hoa hướng dương vàng rực. chân Yeonwoo đung đưa trước sau, cơn gió lùa qua thổi tung mái tóc dài đỏ hung. cô đứng đó nhìn bóng lưng to lớn ấy, hình như là Yeonwoo đang hát, gió mang tiếng hát của Yeonwoo đến bên tai cô, ngực trái bất chợt lại đập rộn ràng, từng nhịp từng nhịp cô đều nghe rất rõ. Yeonwoo dừng hát, ngước mặt lên nhìn ánh trăng, tay đưa lên rồi vô vọng thả xuống, giống như muốn với tay lấy một cái gì đó trên cao nhưng lại không thể.
- " tôi không muốn mất em..... ! " Yeonwoo thở dài rồi lại gục đầu xuống
cô chỉ im lặng đứng đó nhìn Yeonwoo mà không nói gì, ánh mắt buồn rười rượi
- " này ! chị còn không mau đi tắm !? " cô đi lại vỗ vai Yeonwoo, làm bộ không biết gì
- " tí đi nha ! " Yeonwoo nũng nịu, lắc lư hai vai, trông như một đứa con nít. cố gắng nuốt nỗi buồn vào trong.
- " không tí gì hết. mau ! không nghe lời, tôi đi về !? "
- " huhu, đi thì đi, em suốt ngày chỉ biết dọa tôi "
- " như vậy chị mới sợ "
rồi cả hai đi vào nhà. một người thì nói chuyện mãi không ngừng, lẽo đẽo theo sau cô không chịu đi tắm, một người thì suốt ngày làm mặt lạnh với người ta, giả vờ không quan tâm nhưng trong lòng lại thương người ta biết bao và cô cũng đâu biết rằng người kia cũng thương mình nhiều như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top