Tìm Về Kí Ức
Nancy thơ thẩn đi về nhà, trong đầu đang nghĩ về những chuyện mà Daisy nói lúc nãy, trong lòng chợt có chút buồn xen lẫn chua xót... kí ức tuổi thơ của hai người không lẽ Nancy cô đã quên hết rồi sao ?...
tối hôm ấy, Daisy tìm kiếm khắp cửa hàng để mua một món quà ý nghĩa để dành tặng cho Nancy nhân ngày Giáng Sinh. cô đi khắp nơi, tìm khắp mọi chỗ, nhưng không có món quà nào cảm thấy phù hợp để dành tặng cho Nancy, cô đành về nhà làm một tấm thiệp nhỏ tặng cho Nancy.
" cốc cốc cốc " Daisy đứng trước nhà cô gõ cửa, một lát sau cô đi ra với bộ đồ hết sức là quyến rũ Daisy - áo thun quần đùi - chiếc áo rộng phùng phình dài đến tận nửa đùi cô che mất chiếc quần đùi cô đang mặc, trên đầu còn cài chiếc cài Mickey, ngơ ngơ ngáo ngáo đứng nhìn Daisy
- " có chuyện gì vậy Daisy ? " cô hỏi Daisy, bộ mặt hết sức ngây thơ
Daisy để hai tay sau lưng, đứng lúc lắc hai vai " cũng chẳng có gì đâu, hôm nay là Giáng Sinh, chỉ là... hmm... tớ muốn rủ cậu đi chơi một lát, cậu có đồng ý không ? "
- " woaaaa... thật hả ? Daisy rủ tớ đi chơi sao ? " nghe tới đi chơi, cô liền nhảy cẫng lên, đôi mắt cười híp lại, vẻ rất vui...
- " đúng rồi, Nancy đi với tớ chứ ? " Daisy mỉm cười trìu mến nhìn cô vui vẻ, nhìn thấy người mình thương vui như vậy, trong lòng cũng cảm thấy vui theo...
- " đi đi " cô gật đầu lia lịa " Daisy vào nhà ngồi đợi tớ tí nha, để tớ đi thay đồ " cô mở cửa cho Daisy vào nhà mình, Daisy biết rõ giờ này cô đang làm gì, Nancy cô chẳng biết làm gì ngoài bật ti vi lên xem hoạt hình Disney và nhâm nhi vài gói bim bim. quả thật Daisy đoán không sai, khi Daisy bước vào nhà cô thì thấy ti vi đang bật, trên bàn còn vài gói bim bim còn nguyên, vài gói bim bim đang ăn dở
- " Daisy ngồi đây đợi tớ một lát nhé ! " Nancy cười tươi nói với cô rồi chạy thẳng lên phòng
- " ừ ừ, tớ đợi mà... " Daisy phì cười
một lát sau Nancy đi xuống với cái quần đùi và cái áo hoodie, có lẽ là lười thay đồ nên chỉ mặc như thế ( -.-" )
- " ủa Nancy ? cậu mặc vậy á ? "
- " ừ đúng rồi ! " cô tự nhìn lại mình rồi xoay vòng vòng, chẳng khác gì một đứa trẻ lên ba " không được sao Daisy ? "
- " tất nhiên là không được rồi " Daisy đưa tay lên cằm vẻ nghiêm túc, lắc đầu nói với cô " trời ở ngoài lạnh lắm, cậu nên mặc quần dài đi, với lại... " nói đến đây Daisy đột nhiên ngừng lại
- " với lại sao hả Daisy ? " cô ngây thơ hỏi
- " với lại... ùm... ờ... cậu sẽ bị cảm đó " thật ra là cô sợ người khác nhòm ngó Nancy, cô không thích như thế, không thích chút nào
- " ừ vậy thôi cậu đợi tớ một lát nữa nhé ! tớ sẽ ra ngay " Nancy nháy mắt với cô
- " nhanh đi nào, cậu mà chần chừ là tớ sẽ không cho cậu đi đâu đấy "
- " cậu dám ?! thử xem ! " cô vừa chạy lên lầu vừa nói vọng xuống
" Nancy à, cậu cứ như vậy mãi nhé !? mãi là một Nancy bé con bên cạnh tớ... " Daisy nghĩ rồi trong lòng chợt chùn xuống khi cô nhận ra Nancy đang dần thay đổi, không còn như lúc bé nữa, không còn ngày nào cũng ve vãn bên cạnh cô nữa mà thay vào đó Nancy hình như đang dần cách xa cô hơn...
- " xong rồi ! đi thôi nàooooo " cô vừa chạy xuống vừa la oai oái
- " ê nè từ từ thôi, coi chừng té "
- " đi thôiiiiii " Nancy kéo cô đi và không quên khóa cửa nhà
---------------------------------------
thành phố Seoul hôm nay lạnh hơn mọi khi, trên phố tấp nập người qua lại, người thì tranh thủ về sớm để tụ hợp bên gia đình vào ngày Giáng Sinh, người thì tay trong tay cùng người yêu dạo phố, trên đường tấp nập người qua kẻ lại, nào là tiếng của những nhân viên đang phục vụ cho khách ở những cửa hàng ngoài phố, nào là tiếng cười đùa của bọn trẻ con, khung cảnh trong thật nhộn nhịp. Nancy vừa đi vừa nhắm mắt tận hưởng cái không khí này, đã lâu rồi cô không đi dạo phố đêm cùng Daisy, còn Daisy chốc chốc lại quay sang ngắm cô rồi lại tiếp tục nhìn thẳng cứ như thế cho đến khi Nancy nói với cô
- " nè, hay mình đi ăn chút gì đi ! trời lạnh như thế này phải ăn gì đó nóng nóng mới ngon ! "
- " ok, ý kiến hay ! thế cậu muốn ăn gì ? "
- " hmm... " Nancy nghĩ một lát, rồi nói " hay mình đi ăn mì tương đen đi ! ở chỗ cũ nhé ! cũng lâu rồi chúng mình không tới đó " cô cười híp mắt, Daisy không ngờ là cô vẫn còn nhớ... bao lâu qua vì sự vô tâm hờ hững của Nancy đã khiến cô bao lần tự nghĩ liệu tình bạn giữa cô và Nancy có chấm dứt không ? liệu Nancy đã có một ai khác mà quên đi mình ? liệu Nancy đã vô tình quên mất kí ức giữa mình và Nancy ?
cả hai vẫn cứ tiếp tục đi thẳng, quán hàng nhỏ ở cuối con đường, cả hai đứng trước cửa tiệm ngắm nghía nó hồi lâu rồi mỉm cười nhìn nhau
- " tớ không ngờ là cậu vẫn còn nhớ chỗ này đó nha ! " Daisy cười rồi lấy tay xoa đầu cô
còn Nancy thì lại tránh né bàn tay ấm áp ấy đang xoa đầu mình " haha, đương nhiên là nhớ chứ, tớ sẽ không bao giờ quên đâu !! "
hành động của Nancy làm cô cảm thấy buồn nhưng cô lấy lại tinh thần ngay tức khắc, lâu lắm rồi không được đi chơi cùng cô, hôm nay nhất định phải vui, không được buồn - Daisy tự nhủ.
- " vào thôi ! " cả hai cùng đồng thanh
hai người chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, cô biết Nancy rất thích ngồi cạnh cửa sổ, vì khi đó Nancy có thể ngắm mọi cảnh vật bên ngoài, nhiều khi Daisy cũng rất ghét điều đó lắm, vì mải lo ngắm cảnh nên Nancy đã quên mất mình đang ngồi với cô. cô còn nhớ có lần Nancy thấy một đôi tình nhân đạp chiếc xe đạp chạy ngang, chàng trai chở cô gái còn cô gái thì ngồi đằng sau ôm chàng trai rất chặt, họ cười đùa vui vẻ như thể là cả thế giới này chỉ có riêng họ vậy, thế rồi Nancy lại quay sang cô mè nheo đòi cô phải lấy xe đạp chở mình cho bằng được, cô nhớ lại những khoảnh khắc ấy mà trong lòng nuối tiếc không ngừng.
Nancy cứ mãi lo ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ mà chẳng thèm ngó ngàng gì đến người ngồi đối diện với mình, Daisy vẫn lặng im không nói, cho đến khi cô chủ quán bưng hai tô mì tương đen đến
- " a... hai cháu là Daisy và Nancy phải không ? lâu quá không thấy ghé "
- " dạ " cả hai mỉm cười rồi trả lời cho qua
- " hai cháu ăn ngon miệng nhé ! " cô chủ quán mỉm cười hiền hậu
- " dạ ! " cả hai cùng đồng thanh
món mì được trộn cùng tương đen, cà rốt, dưa chuột, thịt lợn cắt nhỏ và ăn kèm với kim chi. mùi mì thơm phức bay trên không trung, cả hai hít một hơi thật dài và một lần nữa cùng đồng thanh
- " ăn ngon miệnggg !!!! "
cả hai vừa ăn vừa kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra trong những ngày qua. Nancy vẫn kể và cô vẫn cứ nghe, cô ước gì thời gian dừng lại ngay lúc này, trả lại khoảng thời gian thời thơ bé của hai người, trả lại Nancy ngày ấy cho cô...
- " haha, mắc cười quá đi mất " cô cười sặc sụa nói với Nancy
- " lúc đó cũng tại mình mà cậu nhém bị chó cắn, hihi "
- " ai kêu cậu lại đi chọc nó ? nếu như không có tớ ở đó thì chết chắc rồi haha... "
tiếng cười vang vọng cả một góc phòng, nơi có hai người đang trở về tuổi thơ của mình...
- " ây duiiii " cô lấy tay xoa xoa trán, mãi lo suy nghĩ nên bị trúng vào cây cột, cô đứng rủa cây cột một hồi rồi tiếp tục đi, trước khi đi cũng không quên liếc nó một cái
---------------------------------
- " Yeonwoo aaaaaa tôi về rồiiiiii " cô vừa tháo giày vừa la, bỗng nhiên một mùi hương thoang thoảng bay khắp nhà xộc thẳng vào mũi làm cho cái bụng nhỏ bé của cô phải kêu cồn cào. cô nhè nhẹ đi chậm vào nhà bếp, hai tay giấu hai ly trà sữa phía sau, vừa đi vừa nhón chân xem hôm nay Yeonwoo nấu gì. trứng chiên, đúng rồi, là món cô thích. cô đứng nhìn Yeonwoo đeo tạp dề nấu ăn rồi mỉm cười, lấy điện thoại ra chụp. Yeonwoo nghe tiếng cô cười khúc khích liền giật mình quay ra sau
- " ơ... ? em về rồi đấy à ? "
- " ừm, về rồi ! khục khục " cô nhìn cái mặt ngơ ngơ ngáo ngáo của Yeonwoo mà chẳng thể nhịn cười được
- " tôi có mua hai ly trà sữa nè !! một ly cho chị, một ly cho tôi "
- " sao hôm nay tốt vậy ? định đầu độc tôi hay gì ? haha " Yeonwoo trêu
- " xí ! không uống thì thôi "
- " uống mà uống mà ! " Yeonwoo chu chu môi làm nũng với Nancy rồi cả hai cùng bật cười, tiếng cười của cả hai làm xua tan bầu không khí im lặng lúc nãy, Yeonwoo không còn cảm thấy cô đơn nữa vì đã có Nancy ở đây rồi.
ở một góc phố có một căn nhà nhỏ, bên trong căn nhà có hai con người đang cười đùa hạnh phúc, chẳng cần quan tâm tới điều gì, chẳng cần bận tâm đến ngày mai ra sao. vì họ biết, chỉ cần họ có nhau... thế là đủ rồi...
-------------------------------
Daisy mệt mỏi lê chân vào phòng, thả mình vào chiếc giường êm ái, mặt vô cảm nhìn lên trần nhà, mặc kệ nước mắt đang tự do rơi xuống làm ướt hết chiếc gối, chẳng buồn đưa tay lau nước mắt, cô càng lau thì nước mắt rơi càng nhiều, cô vẫn cứ khóc, cô khóc mãi cho đến khi mệt mỏi, chán chường. cô vùi mình sâu vào trong chăn, thả trôi những cảm xúc về một nơi nào đó, chẳng còn những muộn phiền lo âu, chẳng còn những tranh đấu xô bồ. cô nhắm mắt nằm im đó, nhưng không muốn ngủ, trong căn phòng tối tăm cô nghe rất rõ tiếng kim đồng hồ đang chầm chậm trôi, tích tắc... tích tắc... và cứ thế mãi chẳng bao giờ dừng lại. cô lại nhớ đến Nancy nữa rồi...
- " Nancy, tớ tặng cậu này, nhân ngày Giáng Sinh. Merry Christmas !!! " cô lấy tấm thiệp trong túi ra đưa cho Nancy " tuy chỉ là một tấm thiệp nhỏ, nhưng là cả tấm lòng to lớn của tớ dành cho cậu ! "
- " woaa... " Nancy cười " cậu chu đáo thật đó nha Daisy ! tớ sẽ giữ mãi tấm thiệp này ! tớ nhất định sẽ trân trọng nó ! "
- " và sẽ không bao giờ được quên tớ đâu nhé ! "
- " yes, I promise ! "
cô nằm nghĩ về Nancy, mặc cho cơn đau đang dày vò, mặc cho những tiếng nấc đang ngày một lớn, cô vẫn nghĩ về Nancy... một người mà bây giờ đã thuộc về một ai khác mà không phải là cô.
" bản thân tôi rất ghét tính lì lợm của mình. đã dặn lòng người chẳng yêu ta đâu, nên nhanh từ bỏ, nên quên mơ mộng. vậy mà chỉ cần một chút ân cần từ người, vài lời nói nhẹ nhàng quan tâm, là con tim lại quên mất lối về...
nhiều lần muốn bảo người giữ khoảng cách cho, để tôi có thể được bình yên. nhưng lại tiếc lắm những ấm áp hạnh phúc ấy, chẳng dám nói ra. mặc cho bản thân mình xoay mòng trong con đường tình không thấy ánh sáng. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top