Những Lời Tớ Muốn Nói Với Cậu
cô nghe lời tỏ tình của Daisy mà như nghe súng nổ bên tai, cô đứng bất động nhìn Daisy, còn Daisy thì im lặng chờ đợi câu trả lời , thời gian dường như ngừng lại, cô nghe rất rõ những cành lá lao xao vì gió cuốn đi, những tia nắng chiều tà rọi xuống mặt đường phản chiếu bóng hình của hai người, Daisy nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi hỏi cô thêm một lần nữa
- " cậu có đồng ý làm người yêu tớ không ? "
- " Daisy, cậu đang đùa phải không ? thôi nào, đừng đùa như vậy chứ ! " Nancy cười khổ, cô biết Daisy không nói đùa nhưng cô cũng không muốn tin vào những lời mà Daisy nói
- " Nancy, tớ không đùa, tớ đang nói thật ! " Daisy nhìn thẳng vào mắt cô, trong ánh mắt toát lên vẻ cương nghị, từng lời nói cô thốt ra đều là thật lòng
- " ....... " Nancy im lặng, đầu óc rối bời
- " tớ có chuyện này muốn nói với cậu, tớ không biết là cậu có biết hay không. thật ra... tớ... tớ đã thích cậu từ lâu lắm rồi... "
- " ....... " Daisy ngừng nói, thấy Nancy vẫn im lặng nên cô nói tiếp
- " cậu có còn nhớ... lúc bé chúng ta đã từng hứa với nhau những gì không ? cậu từng hứa với tớ là cả hai sẽ bên nhau cả đời, cậu từng hứa với tớ là sẽ mãi không bao giờ rời xa tớ. cậu từng nói với tớ những lời chân thành nhất mà tớ nghĩ rằng cậu sẽ thực hiện được, cậu từng ước rằng sẽ có một người nào đó yêu cậu thật lòng, đủ tin tưởng để cậu tựa vào cả đời, sẽ mãi mãi ở bên cậu... "
Nancy nhíu mày " Daisy... tớ không ngờ... "
Daisy tự cười chính mình, rồi nói tiếp " cậu có còn nhớ... " Daisy nói, cố ngăn không cho mình lạc giọng " cậu từng ước rằng sẽ có một bờ vai cho cậu tựa vào mỗi khi cậu buồn, cậu từng ước rằng sẽ có một người có đôi bàn tay đủ rộng để nắm lấy tay cậu cả đời, cậu từng ước rằng sẽ có một người ở bên cạnh cậu ôm cậu vào lòng để sưởi ấm mỗi khi đông đến, cậu từng ước rằng... " Daisy cố ngăn tiếng nấc " sẽ có một người cùng cậu đi đến hết cuộc đời. và... " Daisy dừng lại
- " ....... " Nancy vẫn im lặng không nói, từng lời từng chữ Daisy thốt ra đều như đưa cô trở ngược về quá khứ, có lẽ từng ngày cô lớn lên, mọi thứ đã thay đổi và... cô cũng vậy... những lời nói cô từng hứa, từng ước với Daisy có lẽ chỉ mình Daisy nhớ, Daisy cất kỹ mọi thứ ấy trong tim, luôn luôn khắc sâu vào trong trí nhớ của mình... tất cả cũng chỉ vì Nancy. điều đó khiến cô nhớ lại mọi thứ, như một người mất trí nhớ vừa tìm được kí ức của mình, từng mảnh ghép hiện ra rồi ghép lại với nhau tạo thành một vùng kí ức tuổi thơ của cô và Daisy.
chiều hôm đó trời mưa tầm tã, có một cô bé tầm 14, 15 tuổi đang đứng trú mưa, con gấu bông lúc bé cô ôm ngày nào không thấy trên tay cô nữa, không còn kiểu tóc búi hai chùm như lúc nhỏ nữa mà thay vào đó là một mái tóc dài bồng bềnh được buông xõa tự nhiên tới eo, ở đuôi tóc được uốn xoăn như những gợn sóng, mỗi khi cô vuốt tóc đều làm cho người nhìn phải điêu đứng vì vẻ đẹp ấy của cô, vẻ đẹp mà chẳng có bất cứ thứ gì so sánh được, trông cô như một thiên thần nhỏ vừa rơi từ trên trời xuống. cô cố nép sát mình dưới mái hiên để tránh những cơn mưa lạnh buốt hắt vào, cô run lên vì lạnh, cô đưa hai tay lên miệng hà hơi vào để tự sưởi ấm cho mình. cơn mưa bắt đầu lớn hơn, dường như không có dấu hiệu ngừng lại, cô càng lúc càng cảm thấy lạnh hơn và hắt hơi ngày một nhiều hơn, cô đành chạy về nhà, nhưng khi vừa chạy được hai bước thì cô đã bị kéo lại vào mái hiên, đầu cô va vào ngực ai đó, nghe rõ từng nhịp tim, một tay người đó ôm eo cô, tay còn lại cầm cây dù chắn cho cô khỏi ướt.
- " Nancy, sao cậu lại ra ngoài giờ này ? có biết tớ lo lắm không ? " vẫn là cô gái ấy, vẫn là cái kiểu cột tóc đuôi ngựa không đổi
- " hihi " cô bé xõa tóc cười híp mắt rồi đứng thẳng dậy, rời xa khỏi lòng ngực ấm áp của ai kia " tớ đi mua thức ăn mà " cô gái giơ hai tay cầm hai túi đồ lên " mà sao cậu lại ra đây ? trời đang mưa to mà ? " cô gái ngây thơ hỏi
- " ngốc ! " cô gái cột tóc đuôi ngựa dùng tay cốc nhẹ vào đầu cô " tớ đi tìm cậu đấy, đồ ngốc ạ ! "
- " uiiii, bạn ai mà dễ thương quá vậy nè !? " cô mi gió
một hành động nhỏ thôi cũng đủ khiến cho ai đó hạnh phúc, trái tim reo lên rộn ràng nhưng trong phút chốc bỗng sụp đổ xuống khi cô gái ấy gỡ tay mình ra và rời khỏi lòng mình
- " thôi nào ! chúng mình lớn hết rồi, đừng có như vậy nữa !! " cô cười và rồi lảng tránh ánh mắt khó hiểu từ Daisy
- " tớ đã không làm được điều đó... " khi Daisy thốt ra bảy chữ cuối cùng cũng là lúc Daisy gần như ngã khụy xuống, cô cố giữ mình đứng vững, không để mình được phép yếu đuối trước mặt Nancy
- " tớ lúc nào cũng muốn ở bên cậu, muốn bảo vệ cậu, muốn cậu được vui vẻ,... nhưng dường như... cậu điều tránh né tất cả mọi việc tớ làm vì cậu, đúng không ? thật ra từ lâu tớ đã biết cậu chỉ xem mối quan hệ của chúng ta chỉ là bạn bè, một mối quan hệ không hơn không kém... tớ biết điều đó, nhưng tớ không thể ngừng yêu cậu. cậu có biết... đã bao lần tớ như muốn phát điên vì nhớ cậu đến mức nào không ? cậu có biết có những đêm tớ gần như thức trắng để nghĩ đến cậu không ? cậu có biết tớ rất rất rất ghen khi thấy cậu vui vẻ bên người khác không ? và... cậu có biết... tớ ' ghét ' cậu đến nhường nào không ? " Daisy bật khóc, cô đau đến tột cùng, đau thấu tận tim gan, trái tim nơi ngực trái từng nhịp từng nhịp cứ nhói lên khiến cô chẳng thể nói nên lời. dường như cô đã quên rằng mình đang đứng trước mặt Nancy, dường như cô đã quên rằng đã tự dặn lòng mình không được khóc vì Nancy thêm một lần nào nữa... nhưng... cô vẫn không làm được...
lần đầu tiên tôi thương một người nhiều đến vậy, dù biết đau lòng nhưng vẫn thương...
Nancy thấy cô khóc mà không hiểu sao mình cũng khóc theo, khóc vì thương Daisy thật lòng hay chỉ là tội nghiệp ? cô bước đến bên Daisy và ôm vào lòng, nhè nhẹ vuốt lưng cho Daisy, cô bất ngờ khi Nancy làm như vậy, là Nancy đang ôm cô, lần thứ hai Nancy làm những hành động như thế với cô, nhưng điều đó chẳng khiến cô hạnh phúc như lần trước mà nó như con dao đâm thẳng vào tim cô vậy, cô thương Nancy, nhưng Nancy chỉ đơn thuần xem cô là bạn, biết rõ là mình chỉ xem cô là bạn nhưng tại sao lại làm như vậy với cô ? tội nghiệp cô sao ?
Daisy lạnh nhạt đẩy cô ra rồi lau vội nước mắt " xin cậu đừng làm như thế ! giờ cậu đi về đi, tớ hết chuyện nói với cậu rồi ! " Daisy thờ ơ nói, đẩy cô ra mà trong lòng luyến tiếc không ngừng, cố giữ lấy chút ấm áp từ hơi ấm người ấy mang lại cho mình mà trong lòng không ngừng tiếc nuối...
- " nhưng Daisy... "
- " cậu mau đi về đi, làm ơn !!! " Daisy lớn tiếng và cố chạy thật nhanh, nước mắt lại một lần nữa tuôn trào, cô không thể ngăn được những giọt nước đành để cho chúng tự do rơi trên khuôn mặt của mình
Nancy nhìn Daisy như thế mà chẳng biết sao, đành lủi thủi đi về, trong đầu cứ nghĩ về những lời lúc nãy mà Daisy nói.
------------------------------------------
Daisy chạy một lúc thì thấm mệt, cô dừng lại và rồi ngã khụy xuống, cô không còn sức để chống chọi với nỗi đau này nữa rồi, cô khóc thật to, nước mắt tuôn rơi ngày một nhiều, cô khóc gần như là hết hơi, không còn chút không khí để thở, bây giờ cô chẳng biết làm gì ngoài khóc, có lẽ đó là liều thuốc tốt nhất cho tâm trạng của cô bây giờ. mặt trời đang lặn, chiều hôm nay là một buổi chiều tàn, ánh nắng yếu ớt chiếu rọi xuống, nơi một người đang khóc vì người mình thương, gió thổi đến trêu đùa làn tóc cô, từng cơn này đến cơn khác, những cơn gió nhè nhẹ thổi đến làm khô những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi, như thể chúng đang xoa dịu nỗi đau của cô vậy...
- " Nancy, tớ làm tất cả những điều ấy... cũng chỉ vì tớ thương cậu... " cô dừng khóc, đứng dậy và mệt mỏi lê bước về nhà.
" ở đây không có mặt trời... ngày nhạt nắng chẳng có chút an yên... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top