Cầu Hôn
- " Nancy! Nancy!! " Yeonwoo lay lay Nancy đang nằm há họng ngủ khò khè trên giường, gấp rút gọi cô dậy
- " ơ ơ hả?? gì dạ? " cô lơ mơ ngóc đầu dậy, nhìn trái nhìn phải, nhìn sao mà môi cô chạm phải môi của ai kia, chắc vì lợi dụng lúc cô còn đang ngái ngủ mà hôn cô đây mà
- " áááááááááá, tên biến tháiiiiiiiiiiiiiiiiii, tránh xa ta raaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " cô hết hồn đẩy Yeonwoo ra, người gì mà mới sáng sớm đã lợi dụng hôn người ta rồi, aaaaaaa ngại quá mà, hổng kịp phản ứng cái gì hết ( >///< )
- " chị làm cái gì đấy hả? " cô nhắm mắt lo oai oái, tay thì che che cái nhũ hoa đang bị tay ai kia rình mò
- " làm gì là làm gì? " Yeonwoo hỏi tỉnh bơ " ăn sáng chứ làm gì? " ( :))))))))))))))))) )
- " biến thái, sở khanh. em còn chưa đánh răng! "
- " vậy thì mau đi đi, chị đợi! " Yeonwoo thoải mái ngã lưng xuống giường
- " yaaaaaaaaaaaaaaaa " cô hét lên, khiến Yeonwoo phải giật mình ngồi dậy
- " sao hả? "
- " mới 6h sáng thôi mà, chị hâm à? gọi em thức sớm làm gì? " cô bực tức la hét om sòm vào tai Yeonwoo, rồi nhăn mặt khó chịu trùm chăn từ đầu tới chân lăn qua mép giường bên kia mà ngủ
- " bảo bối à, dậy dậy!! " Yeonwoo cố gắng kéo con heo này dậy, cuối cùng cũng phải bế cô lên
cô vùng vẫy " thả em ra, giở trò gì đấy? "
*bịch*
- " ui da huhu!!! " cô đưa tay xoa xoa cái lưng tội nghiệp của mình không cánh mà đáp thẳng xuống đất
- " NÀYYYYYYYYYY, LEE YEONWOOOOOOO. CHỊ LÀM CÁI GÌ ĐẤY HẢ????? " cô hét to đến nỗi mấy con chim đậu trên trần nhà và cửa sổ đang líu lo phải cất cánh bay phành phạch đi mất, nhưng chỉ có mỗi Yeonwoo là chẳng xi nhê gì cả ( hét hoài riết chai luôn cái tai -.- )
- " thì em kêu thả em ra còn gì? " Yeonwoo ngây ngô nghiêng đầu nhìn cô trả lời, ánh mắt rất ư là vô ( số ) tội, như thể khi nãy mình chẳng đả động gì đến cô cả
Yeonwoo lại cuối xuống bế cô lên, cô vung tay múa chân đánh đập vào người Yeonwoo liên tục " đồ đáng ghét! đồ chết tiệt! chị thả em ra!!!! " nhưng Yeonwoo vẫn cứ khư khư ôm lấy con heo đang nằm gọn trong chăn ấy, hễ cô mở miệng ra la tiếng nào là Yeonwoo lại hôn vào môi cô một cái, cứ thế cho đến vài lần, cô đành nằm yên trong vòng tay Yeonwoo.
căn phòng bỗng trở nên im bặt không một tiếng động, không một tiếng la hét từ cô và cũng không một tiếng cười hả hê từ Yeonwoo
- " này! em giận chị à? khi nãy em có sao không thế? hê hê " Yeonwoo mở lời, để cho cô vài phút nghỉ ngơi sau khi mắng Yeonwoo
- " .................... "
- " .................... "
cô im lặng, Yeonwoo cũng im re. rồi không chịu nổi sự im lặng, cô đành lên tiếng hỏi
- " kêu thức làm gì? "
- " đến công ty cùng chị! "
- " để làm gì? " cô nhướn mày ngước mặt lên nhìn Yeonwoo, trong lòng mừng rỡ vô cùng. cô thì lúc nào cũng muốn theo Yeonwoo đến công ty, Yeonwoo cũng cho nhưng vì công việc quá nhiều nên Yeonwoo chỉ đưa cô cái điện thoại để chơi, còn mình thì phải đối mặt với hàng trăm công việc. chơi điện thoại miết cũng đâm ra chán, cô muốn chơi với Yeonwoo mà thấy Yeonwoo của cô làm việc vất vả quá nên những ngày sau đành ở nhà, chỉ chực chờ đến trưa khi Yeonwoo nghỉ ngơi cô mới đem đồ ăn trưa đến cho Yeonwoo
- " bảo bối có muốn đi cùng không nàoooo?? " Yeonwoo thả cô nằm xuống giường, xoa xoa mái tóc rối nùi của cô
cô quấn chặt chiếc khăn trên người, nằm im để cho Yeonwoo xoa đầu mình, như một con mèo lười nhác, đôi mắt thì liêm diêm sắp ngủ, nhưng trong lòng thì rất muốn dậy để đi cùng Yeonwoo
- " còn sớm mà " Nancy giở giọng mè nheo, ngọ nguậy trong chiếc chăn của cả hai người
- " đi hay không đi, không đi hay đi nói một lời! " Yeonwoo lại tiếp tục sở thích của mình, trêu ghẹo cô
-----------------------------------------------
- " ủa đây đâu phải đường đến công ty của chị? " Nancy chợt nhận ra con đường hôm nay nhìn khang khác, liền hỏi
- " ừ thì đây đâu phải đường đến công ty đâu " Yeonwoo tỉnh bơ trả lời
- " thế chị đưa em đi đâu? " cô sững sờ
- " đi chơi chứ đi đâu "
- " còn công ty? "
- " thì mặc kệ công ty "
cô hết nói nổi với con người này, người gì đâu mà vô tâm hết sức, cô cũng đang tự hỏi không biết vì sao lúc đầu mình lại nhận lời yêu của tên Yeonwoo này được, khổ tâm hết sức ( -.-" )
lượn lờ thành phố một vòng, Yeonwoo chở cô vào siêu thị mua đồ, cô tự hỏi Yeonwoo bị sao thế nhỉ, mua toàn những đồ ăn ngon, quần áo đẹp, lại còn đòi mua trang sức tặng cô nhưng cô từ chối, cái gì đáng mua thì mua, đâu phải tiền nhiều thì cái gì cũng mua được đâu.
rồi Yeonwoo lại chở cô đến nhà hàng ăn trưa, không sang trọng lắm như vẫn đủ lãng mạn với cô, Nancy cảm thấy hôm nay Yeonwoo lạ hơn mọi ngày, nói chuyện nhiều hơn, cười nhiều hơn, lãng mạn nhiều hơn và đặc biệt là chiều cô nhiều hơn mọi ngày
---------------------------------------
- " được rồi, bây giờ em mở mắt ra đi! " Yeonwoo yêu cầu cô tháo cái khăn bịt mắt ra
cô làm theo lời yêu cầu của Yeonwoo, cũng vội vàng tháo khăn xuống
cô bất ngờ
thật quá đỗi hạnh phúc
nước mắt chực trào rơi xuống khi nhìn thấy Yeonwoo cùng mình đứng trong hình trái tim đơn giản giữa bãi cát ngoài biển khơi
gió mát thổi lồng lộng từ các hướng không theo chiều giống như trong lòng cô lúc này vậy, hoàn toàn bối rối, hoàn toàn bất ngờ, những con sóng vỗ ào ạt phía trước như chính tiếng nhịp tim của cô đang đập loạn lên ngay lúc này, những vì sao sáng trực cùng với mặt trăng tròn như thể đang soi sáng con đường tình yêu cho hai người, không hiểu vì sao phong cảnh lại đẹp đến thế, đẹp một cách lạ lùng,... vào ngày mà Yeonwoo muốn cầu hôn cô
Yeonwoo đứng đối diện với cô, nắm tay cô thật chặt, cũng lo sợ không kém đối phương, nhắm mắt hít thật sâu, chuẩn bị nói những điều mà mình muốn nói trong lòng bấy lâu nay
- " Nancy, em là một thiên thần!
chúng mình cũng không ít lần gọi nhau là vợ chồng, từ khi yêu nhau đến nay cũng hơn ba năm rồi. chị ngốc nghếch không biết làm em vui khi em nổi giận, còn em yêu mãnh liệt và ghen cũng mãnh liệt. những lúc thay vì làm em vui chị lại làm em giận. tình yêu của chị và em có chua ngọt đắng cay, thơm ngát như em nói hôm sinh nhật khi chỉ vào mấy thứ hoa quả
người chị yêu là một thiên thần, đối với chị em còn hơn cả thiên thần ấy chứ. nếu như trong từ điển còn từ ngữ nào miêu tả được vẻ đẹp dịu dàng, trong sáng mà lại thánh thiện của người con gái hơn thiên thần thì chị sẽ ngay lập tức tặng nó cho em. chưa bao giờ chị gặp một người con gái nào tuyệt vời đến thế. chưa bao giờ chị lại say ai giống như lúc này đang say em
người ta vẫn thường nói trong cuộc đời này chẳng có ai là hoàn hảo cả, nhưng dường như em lại là một ngoại lệ mà tạo hóa đặc biệt vẽ nên. em đẹp, đẹp một cách lạ lùng, là sự pha trộn cầu kỳ và tinh tế giữa những đức tính tốt đẹp nhất của cả người phụ nữ truyền thống và hiện đại. em vừa dịu dàng, trong sáng lại hài hước, thông minh. chị luôn nghĩ có ngày chính chị sẽ phải ghen tỵ bởi Thượng đế đã quá ưu ái với em. bất kỳ người nào sau khi được tiếp xúc với em, nhẹ thì cảm tình, quý mến, nặng lại nảy sinh tình cảm yêu thương
may mắn thay, chị là người được em lựa chọn. mỗi khi ở bên cạnh em, chị đều cảm thấy rất vui. bao nhiêu nỗi muộn phiền của cuộc sống, áp lực, mệt mỏi trong công việc đều tan biến hết cùng với những nụ cười thơ ngây nhưng lại vô cùng rạng rỡ của em. cần phải chú thích thêm một điều, chưa bao giờ chị nhìn thấy nụ cười nào có sức mạnh thần kỳ đến thế. chỉ cần cười thôi là em đã có thể khiến mọi thứ xung quanh bị lu mờ. chị sẵn sàng làm mọi điều chỉ để được mãi nhìn thấy nụ cười trong sáng ấy
em giống như một nhà ảo thuật gia với phép thôi miên đặc biệt tài tình. đôi mắt em giống như hai hòn ngọc, lung linh và thu hút đến diệu kỳ. mỗi lần nhìn sâu vào đôi mắt ấy là thần kinh chị lại tê liệt cả đi. chị cứ ngơ ngẩn, ngẩn ngơ giống như người mất hồn vậy, em đã cướp mất hồn chị chứ chẳng phải ai khác. chị yêu em, mê em, say em. Em đã khiến trái tim chị ngày đêm thổn thức, đập rộn ràng mỗi lúc nhớ về em
em đến và mang theo một phép màu khiến tâm hồn u tối của chị giờ đây ngập tràn ánh nắng. em sưởi ấm cho trái tim tưởng như đã bị băng lạnh này và khiến nó biết rung trở lại những nhịp đập của yêu thương. em thanh khiết, thần kỳ lắm, giống như một liều thuốc tiên vậy, em làm sống lại từng tế bào trong cơ thể mang trái tim từng héo quắt này
chị yêu em nhiều, nhiều đến mức ngay cả chị cũng chưa bao giờ một lần tưởng tượng đến. có thể người ta sẽ nghĩ chị điên rồ, bệnh hoạn, nhưng em biết không, tấm thân này xin được nguyện mãi yêu em. chỉ cần em vui thôi, chị sẵn sàng làm tất cả. nhưng chắc chắn một điều người con gái ngây thơ, thuần khiết này sẽ chẳng đời nào lại mong bất kỳ một điều gì có thể làm tổn hại đến chị đâu
người ta bảo tình yêu và thời gian luôn là hai đại lượng tỷ lệ nghịch, thế nhưng chẳng hiểu sao mỗi ngày trôi qua, tình yêu của chị lại thêm nhiều. chưa bao giờ tình yêu đối với em phai nhạt trong chị. chị không dám tưởng tượng mình sẽ ra sao nếu chẳng may một lúc nào đó em rời bỏ mình. Chắc khi ấy chị sẽ giống như một cái cây bị khô hạn, héo rũ rồi khô quắt lại.
biết rằng em cũng yêu chị nhiều lắm, thế nhưng chị vẫn lo sợ. không ai có thể biết trước ngày mai sẽ ra sao, vì thế sợ lắm nếu một ngày nào đó thiên thần nhỏ của chị sẽ vẫy đôi cánh trắng, bỏ chị lại và ra đi. lúc này đây chị chỉ còn biết cố gắng thật nhiều. chị sẽ yêu em hết mình, sẽ làm tất cả những gì có thể để em cảm thấy hạnh phúc nhất khi ở bên chị. yêu em nhiều lắm, thiên thần nhỏ của chị! "
rồi Yeonwoo quỳ một chân xuống, tay lấy ra một hộp nhỏ bé bé xinh xinh, nhưng bên trong nó lấp lánh vô cùng
- " lấy chị nhé, Nancy! " Yeonwoo thốt ra bốn chữ cuối, đợi đến khi cô gật đầu mới lấy nhẫn đeo vào tay cho cô, vừa khít. trông nó quen quen, rồi nhìn sang tay Yeonwoo cũng đeo một cái y hệt, thì ra là nhẫn cưới của hai người, hồi chiều Yeonwoo cứ xoay cô như chóng chóng, hết đi ăn rồi tới đi chơi làm cô quên mất việc Yeonwoo đeo nhẫn ở ngón áp út
ôi! thật là lãng mạn quá đi, đến nỗi cô phải khóc khi Yeonwoo đang nói giữa chừng, cô biết nói gì hơn bây ngoài việc kéo Yeonwoo đứng lên rồi ôm chầm lấy, cô khóc nức nở trong lòng Yeonwoo, miệng thì cứ nheo nheo nói gì chẳng rõ. Yeonwoo hạnh phúc ôm cô vỗ về, giây phút hạnh phúc trong đời Yeonwoo, yêu đúng người và lấy được người mình yêu
gió thổi ngày một nhiều, sóng đánh cũng mạnh hơn, vầng trăng và những vì sao cũng sáng rực hơn giống như những người đang hô to, đang vỗ tay chứng kiến được cảnh cầu hôn của Yeonwoo, tuy vụng về nhưng quá đỗi ngọt ngào
---------------------------------------------
chào các readers thăn iuuu của tớ <333 đáng lý ra chap này rất dài vì lười nên tớ đã thu gọn lại bớt cho ngắn, cũng vì tớ lười nên bây giờ mới up đấy hihi :'>>>
Và một điều nữa, đó là lời thoại trong lời cầu hôn của Yeonwoo không phải là của tớ, tớ vô tình đọc được trên một trang mạng nào đó và thấy nó hay nên đem vào đây, và tớ cũng đã chỉnh sửa lại đôi chút lời độc thoại, mong mọi người vẫn ủng hộ tớ nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top