Ep7:Đêm đặc biệt

Bên phòng Nguyệt:

Nguyệt để hộp cơm lên chiếc bàn cạnh giường và sau đó là nằm gục xuống giường.Nhưng khổ nỗi nằm chưa được lâu thì có tiếng gõ cửa bên ngoài vọng vào(T/g:sao cứ cảm thấy gần giống nghiệp quật nhỉ:)

Vâng,tiếng gõ cửa khổng phải là của ai khác ngoài thằng Nhật(T/g:)

Nhật:Tôi vào được không?(T/g:What:v)

Nguyệt:Anh hãy về phòng đi,để tôi yên.

Nhật:tôi sẽ không về trừ khi cô mở cửa ra và nói chuyện với tôi*kiên quyết*

Nguyệt:*đang ngẫm nghĩ*đậu phộng,nửa đêm rồi mà cũng không tha cho người ta nữa-_-

Và thế là...............................................Nguyệt xuống khỏi chiếc giường thân yêu để ra mở cửa cho thằng Nhật.

Nguyệt:*mở cửa*rồi rồi có chuyện gì?

Nhật:*cười*

Nguyệt:sao anh lại cười?

Trong lúc Nguyệt đang nghi nghi nhìn Nhật thì Nhật đã nhanh chóng cầm lấy bàn tay của Nguyệt và kéo cô đi.

Nguyệt:*đỏ mặt vì bị Nhật cầm tay*A...Anh muốn đưa tôi đi đâu!

Nhật:*vẫn còn cười*cô cứ theo thì biết:)(T/g:nói thẳng ra thì mi đang kéo tay của chị Nguyệt đấy thằng ngu kia:v.Nhật:mi bảo ai ngu!.T/g:ê ê đang trên sàn diễn thì tập trung vào diên đi cấm sao nhãng.Nhật:mi...mi....*sa mạc lời*.T/g:thôi chuyển cảnh:)

__________________________Hai tiếng sau___________________________________________

Nguyệt:Được rồi.....rốt cuộc là......TẠI SAO ANH LẠI DẪN TÔI RA CÔNG VIÊN VÀO GIỜ NÀY VẬY!!!!!!!!!!!

Nhật:rồi cô sẽ sớm biết thôi:)

(T/g:xin gián đoạn một chút,dành cho những ai chưa biết thì tui chỉ muốn nói là Nhật đã kéo Nguyệt đến cái công viên là nơi đặt chân đầu tiên của Nhật đến thế giới con người í.OK giờ đọc tiếp truyện đi:)

Nhật ngồi xuống và khoanh chân và niệm cái câu thần chú gì đó như:WingkingManiaXion-CristaTophen-DingdongButterfly........rồi lặp lại nhiều lần.

Nguyệt đứng xem bên cạnh mà nghe không hiểu Nhật đang nói gì luôn.(T/g:đó là đương nhiên vì con tác giả này cũng có hiểu nó nói gì đâu:v)

Sau khi niệm chú xong thì có một cánh cổng hiện ra trên bầu trời.

Ảnh cái cổng:

Nguyệt:*kinh ngạc*đó...đó...là....là...cái gì vậy?

Nhật:đó là một cánh cổng sẽ dẫn chúng ta đến một nơi khá đặc biệt đấy.

Nguyệt:*kinh ngạc past 2*hả,nó có thể dẫn tới đâu?

Nhật đang ngồi thì bỗng chốc đứng phắt dậy và tiến đến chỗ Nguyệt.

Nguyệt:có chuyện gì sao?

Nhật:*tự nhiên đưa tay ra*nắm lấy tay tôi.

Nguyệt*đỏ mặt*HẢ!?

Nhật không chờ Nguyệt trả lời liền bế Nguyệt lên và.....

Nguyệt:*max đỏ mặt*AAAA!ANH ĐỊNH LÀM GÌ VẬY!!!!THẢ TÔI XUỐNG!!!!!!

Nhật:*vẫn không buông*nếu không nhanh lên thì cánh cổng sẽ đóng lại đó nên hãy ngoan ngoãn dùm tôi được không:(

Nguyệt:Anh...anh....anh....

Không chờ Nguyệt nói hết câu Nhật liền nhảy ngay vào cánh cổng đó.Sau đó cánh cổng đóng lại.

_____________________Bên trong cánh cổng_________________________________________

Ảnh:

Nguyệt:cái thứ màu đỏ kia là gì vậy?

Nhật:đó là một cánh cổng khác.

Nguyệt:Lại một cái nữa ư:(

Nhật:Hì,cô cứ chờ xem.

Rồi Nhật từ từ bước chân đến chỗ cánh cổng đó và bước vào nó(T/g:thằng Nhật nhà mi rảnh quá ha:)

Sau khi bước vào đó thì cánh cổng đó cũng biến mất và Nguyệt thì kinh ngạc bởi vì cô đã thấy thứ mà từ trước đến nay cô chưa từng được thấy.

(T/g:Và thứ đó là đây:)

Đẹp chưa anh em:)Nơi này là do hai bàn tay của thàng Nhật tạo nên đó,công nhận nó nhiều sức mạnh thiệt chứ)

Nhật:cô thích nó chứ?

Nguyệt:rất thích là đằng khác!Mà....anh có thể bỏ tôi xuống được chứ?*đỏ mặt*.

Nhật:*đỏ mặt*hả...à...ừm.Rồi Nhật bỏ Nguyệt xuống một cách nhẹ nhàng(T/g:có nhất thiết phải thế không?)

Nguyệt cuối cùng cũng được chạm chân xuống mặt đất quý báu.

Nguyệt:cảm ơn.

Nhật:Không có gì.*đỏ mặt quay sang chỗ khác+nghĩ*hình như mình bế cô ấy hơi lâu rồi thì phải.(T/g:mày đỏ mặt cái gì,mày bế chị Nguyệt còn chưa được vài phút nữa là:v)

Trong khi Nhật đang mải suy nghĩ cái quần què gì đó thì Nguyệt tung tăng chạy nhảy khắp nơi ngắm cỏ cây hoa lá và vân vân(T/g:)

Nguyệt:Nơi này đẹp lắm Nhật ạ!

Nhật bị chính câu nói này của Nguyệt kéo trở về từ dòng suy nghĩ.

Nhật:*quay phắt cái mặt lại*Cô....vừa mới gọi tên tôi?(T/g:á đù,nghe sến sến thế nào í:v)

Nguyệt:*nghi hoặc nhìn Nhật*có gì sai sao?

Nhật:không...chỉ là....đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy người khác gọi tên mình ở thế giới này thôi.(T/g:á đù,thế còn mị thì sao:v.Nhật:Đếu.T/g:Vờ Lờ)

Nguyệt:ý anh là sao?*vẫn nghi hoặc nhìn Nhật*

Nhật:Thôi bỏ đi,không có gì đâu.*Đằng thì cô không nên biết"chuyên đó"thì hơn*(t/g:ai thắc mắc"chuyện đó"là gì thì hãy đọc lại Ep1 và Ep2 thì biết:)

Nhật:Nguyệt này....ừm....cô có thể cho tôi......xin lỗi.....về chuyện đó được được không?(T/g:chuyên đó ở phần dưới không phải chuyện đó ở phần trên đâu mà là....cái vụ ở Ep6,anh em chắc cũng biết vụ đó là gì rồi ha:)

Nguyệt:*đỏ mặt*K...Không sao đâu...T....Tôi tha thứ cho anh,đ...đằng nào thì cũng không phải lỗi của anh mà.(T/g:thế à:)

Nhật khá vui vì được tha thứ.

Nhật:Cô gái,tôi có thể gọi cô là Nguyệt không?Cô bao nhiêu tuổi để tôi còn tiện xưng hô.

Nguyệt:tôi 18 tuổi còn anh?

Nhật:Hả?! cô mới 18 tuổi!Tôi hơn cô tận bốn tuổi lận.

Nguyệt:Ý ANH LÀ ANH 22 TUỔI Ư?!

Nhật:*đỡ trán**cách biệt hơi lớn thì phải?*

Nguyệt:vậy là xưng anh em sao?

Nhật:Xưng anh em đi.

Nguyệt:cũng được.

Nhật:Vậy......Nguyệt này.....em còn muốn chơi nữa không?

Nguyệt:có chứ!Chơi tiếp thôi.

Và thế là Nguyệt cùng với Nhật chơi tận đến 4 giờ sáng mới về nhà đi ngủ.(T/g:ủa chỗ đó có đồng hồ hay sao mà biết là mấy giờ)

______________________________Hết Ep7___________________________________________




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top