Ep2:Quá khứ và sự tận diệt
Xin chào mọi người,tên tôi là Hoàng Kim Nhật.Tôi sống ở một chiều không gian có hai thế giới khác nhau là thế giới con người và thế giới siêu nhiên,hai thế giới này được ngăn cách bởi một cánh cổng không gian.
Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình hoàng tộc ở thế giới siêu nhiên.Nghe tên thôi chắc ai cũng biết nó nghĩa là gì rồi ha,thế giới tôi đang sống là nơi tất cả mọi người đều có những sức mạnh kì lạ như:đọc suy nghĩ,dịch chuyển,triệu hồi vũ khí,...Còn tôi,tôi mang trong mình sức mạnh có thể hủy diệt cả hai thế giới,nhưng....bố mẹ tôi(tức là hoàng đế và nữ hoàng )lại phong ấn nó lúc tôi mới có 10 tuổi;bố mẹ bảo tôi mang trọng trách rất lớn đó là bảo vệ cả hai thế giới vì tôi là một hoàng tử,tương lai tôi sớm muộn sẽ phải trở thành hoàng đế và bố mẹ tôi phong ấn nó là vì có lí do:đó chính là nếu người ngoài phát hiện ra nó thì có thể họ sẽ dùng một cái vũ khí nào đó để kéo sức mạnh đó ra mà sức mạnh của tôi thì không thể lấy ra được nên tạm thời an toàn nhưng vẫn phải phong ấn phòng trường hợp bất trắc vì nếu nó không lấy ra được thì nó cũng sẽ diệt sạch cả hai thế giới này thôi.
________________________________________________________________________________
(T/g:Phần trên là do nam chính dẫn truyện,còn bây giờ đã đến lúc............................................con tác giả đây lên sàn diễn á lộn lên kể chuyện)
Nhật có một người bạn thân tên là Liên Thanh Du lúc anh 10 tuổi.
(T/g:Không tả dài dòng nữa mị cho nhìn ảnh:không biết chọn ảnh nào nên lấy đại
=>Don't chửi mị,OK?Nói thế thôi chứ bây giờ vô truyện đã còn về phần nếu ai muốn chửi mị cứ chửi mị thoải mái ở phần bình luận,mị không giận đâu chỉ mang dao+súng AK47+dép tông nhãn hiệu Lào đi thủ tiêu đứa nào chửi mị thui=>thế nhá!Mị chỉ nhắc nhở thôi,anh em cứ vô truyện đọc tiếp ây)
Nhật rất trân trọng Du và coi cậu như một người thân mặc dù cậu chỉ là một người lính nhỏ nhoi của lâu đài(T/g:vâng,cái lâu đài đó là lâu đài hiện đại nhen,và thế giới của Nhật cũng hiện đại như thế giới con người chỉ khác nhau mỗi cái phong cảnh thui=>ảnh của cái lâu đài đó đây:
Đừng để ý nhân vật xuất hiện trong ảnh mà hãy nhìn cái lâu đài đồ sộ ý,tiện thể nói luôn thế giới của Nhật ngoài cái lâu đài là đây:
Đẹp chưa?
T/g:thôi dẹp dẹp dẹp,mọi người đọc truyện đã rồi quay lại ngắm cũng được=>đọc tiếp đê)
Nhật rất tin tưởng vào Du vì cậu rất tốt bụng và anh chưa từng giấu Du chuyện gì trừ việc anh là hoàng tử
Và cứ như thế hai người lớn lên cùng nhau,cùng học trong trường học dành cho hoàng tộc và dân thường(T/g:xem ảnh minh họa:Nhìn tạm nhen=)
=>OK con dê anh em được nhìn rồi đấy giờ típ tục truyện)
___________________________Vào lúc Nhật 22 tuổi ___________________________________
(T/g:Nhật bây giờ đã trở thành hoàng đế rồi nha)
=>vào một ngày đẹp,trời xanh mây trắng,ánh nắng mặt trời chiếu sáng như muốn mù mắt.Có một thanh niên đang trên chín tầng mây á nhầm đang nằm trên giường ngủ ngon lành cành lá.Thì. . .một người. . .không. . .hai người(là bố mẹ của nam chính
=>nãy quên không đưa ảnh bố mẹ của nam chính giờ đưa luôn:
Nhìn tạm nhen chẳng còn cái khác đâu)
Vâng,bố mẹ của nam chính:một người cầm dao,một người cầm lưỡi hái đá cửa xông vào phòng nam chính và trên tay họ mỗi người cầm một cái loa ,họ để hết lưỡi hái và dao ở sau lưng và bật công tắc của cái loa lên rồi họ.................................hét vào cái loa:
-DẬY ĐI CON TRAI CƯNG VÀ NGOAN CỦA BỐ MẸ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(T/g:có bố mẹ nào tự nhiên xông vào phòng con của mình rồi dùng loa để hét cho con của họ dậy không?Đã thế lại còn đá cửa nữa chứ.Chưa kể đến việc mang cả vũ khí vào phòng con của họ)
Nhật:*ngồi dậy*bố mẹ có thể giảm volum xuống không vậy?(T/g:thanh niên điềm tĩnh của năm*giơ ngón tay cái*)
Mẹ:-Được thôi con trai nhưng bố mẹ có chuyện muốn nói.
Nhật:-là gì vậy ạ?
Bố:-Đó là con bây giờ đã đến lúc con phải sang thế giới loài người và phải ở đó quan sát họ xem có ai là người xấu thì có thể trực tiếp giết kẻ đó,còn những ai tốt thì giữ lại.
Nhật:-Vâng,nhưng còn thế giới này...
Bố:*cắt ngang*đừng lo,ở đây đã có bố mẹ lo liệu cả rồi.
Nhật:Thế thì con yên tâm rồi và bố mẹ sao lại để vũ khí sau lưng vậy?
Mẹ:À.....bố mẹ quên mất không cất nó đi.(T/g:quên thật hay cố tình thế!)
Nhật:Được rồi giờ bố mẹ có thể ra khỏi phòng con không để con còn chuẩn bị đồ sang thế giới con người?
Bố mẹ:được chứ!Giờ bố mẹ ra liền
Sau khi bố mẹ của Nhật ra ngoài thì anh thay quần áo và đi đến cánh cổng không gian
(T/g:thanh niên đi gấp quên cả ăn sáng.Dành cho những ai thắc mắc về cánh cổng không gian thì...
=>nó đây
=>mọi người phải cho mị 1 tràng pháo tay nha,đừng quên hoan hô mị)
Khi Nhật đến chỗ cánh cổng rồi thì anh nhận được tin là lâu đài đang bị bao vây bởi rất nhiều lũ người xấu nên anh đã quay lại lâu đài.Nhưng khi quay lại anh chỉ thấy một đống đổ nát:cả vương quốc của anh bị vùi lấp trong đất đá(T/g:ảnh dành cho những ai tò mò:)
Khi nhìn thấy cảnh này,Nhật đột nhiên có một dự cảm bất an trong lòng.Anh tiếp tục hướng về lâu đài và lúc đến nơi lâu đài của anh cũng đổ nát như vương quốc của anh vậy(T/g:đoạn này không tìm được ảnh của cái lâu đài đó nên bà con cô bác bỏ qua cho mị nghen)
Nhật chạy vào trong tức tốc như"Tia chớp vàng"và luôn miệng kêu:"BỐ MẸ ƠI!BỐ MẸ ĐANG Ở ĐÂU?TRẢ LỜI CON ĐI!"
Mệt quá nên Nhật dừng lại ở một căn phòng và căn phòng đó chính là căn phòng của bố mẹ anh,anh bước vào căn phòng đó rồi anh nhìn thấy.....bố mẹ anh......đang...đang bị thương rất nặng và họ đang trong tình trạng hấp hối,anh vội vàng chạy đến quỳ trước bố mẹ anh(mặt anh không khỏi lo lắng)
Nhật:*hét*BỐ MẸ!BỐ MẸ KHÔNG SAO CHỨ!?!?!?!
Mẹ:*ho ra máu+giọng run rẩy*khụ...khụ...Nhật...con phải...khụ...chạy...khỏi đây...nhanh.
Nhật:*tiếp tục hét*NHƯNG CÒN BỐ MẸ THÌ SAO?!!!NẾU CON ĐI THÌ BỐ MẸ CŨNG PHẢI......
Bố:*hét chen ngang*KHÔNG!MẶC KỆ BỐ MẸ!...khụ*ho ra máu+giọng run rẩy*con phải chạy sang...khụ...thế giới...khụ...loài người...khụ...*hét*NHANH!
(T/g:sau đó bố mẹ của Nhật tắt thở)
Nhật:*hét*BỐ MẸ!!!!!!!!!!!!TỈNH DẬY ĐI MÀ!!!LÀM ƠN ĐỪNG BỎ CON MỘT MÌNH!!!
Nhật liên hồi hét như thế và anh vừa hét vừa khóc,sau khi kêu mãi mà không có kết quả thì...
Nhật:*giọng run rẩy*tại sao?...tại vì sao?...mọi chuyện lại ra nông nỗi như thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top