Ngày đầu tiên

Ngày hôm nay cô dậy sớm rồi khoác lên mình bộ trang phục được thiết kế bởi người bạn thân dành tặng cô nhân dịp cô ra trường. Đây chính là thiết kế tự tay Wendy sáng tác cho cô. Nhìn rất hợp vs vóc dáng mỏng manh của cô, vừa tôn lên những đường cong cơ thể.
Cô ăn sáng xong rồi hôn lên trán bố mẹ, tạm biệt.
Trên đường đi, cô tung tăng, tưng tửng nhưng ko quá lố cho lắm. Chỉ sợ mọi người chú ý đến mình. Cô thuộc dạng người tuy bên ngoài trưởng thành nhưng bên trong lại chưa lớn.
  Đến trước cổng công ty, cô định bước vào thì có người gọi tên cô.
"Seulgi!"
Cô quay đầu lại nhìn. Là Wendy ư!
"Sao cậu lại ở đây" Wendy hỏi.
"Mình đậu phỏng vấn nên hôm nay là ngày đẩu tiên mình đi làm. Còn cậu... sao cậu lại ở đây?" Cô ngập ngừng nói.
"À! Mình được mời đến đây làm việc từ mấy ngày trước." Wendy giải thích.
"Đúng là bạn thân mình có khác. Cùng vào đi." Seulgi nói vậy kéo tay cô vào công ty.
Cô cùng Wendy vào công ty nói chuyện ríu rít.
"À! Hôm nay cậu mang bộ đồ mình tặng này." Wendy cười nói.
"Uhm. Tại thấy nó đẹp nên mang vào ngày hôm nay cho may mắn. Hihi." Cô ngại ngùng nói.
"Thôi! Mau lên phòng tìm bộ phận làm việc của mình đi. Xí trưa cùng nhau đi ăn ha. Hẹn ở đây đó nghe." wendy chào tạm biệt Seulgi.
"Uhm. Okê." Cô đồng ý ngay rồi tạm biệt Wendy.
Lên phòng, cô chỉ thấy chủ tịch ngồi nên gõ cửa.
"Mời vào!" Anh cất giọng.
'Xin chào chủ tịch! Tôi là Kang Seulgi' Cô lễ phép chào.
"Cô là người đứng đầu trong buổi phỏng vấn đúng ko?"
"Vâng. Là tôi!" Seulgi trả lời.
"Bộ phận cô sẽ thực tập là bộ phận sáng tạo. Trong thời gian thực tập, chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho cô thể hiện khả năng của mình. Cô cứ góp ý cho mọi người trong công ty. Họ sẽ tiếp nhận ý kiến của cô. Cần thiết gì thì cứ hẹn gặp tôi. Được chứ?" Jimin nói một cách rõ ràng.
"Được. Vậy...phòng bộ phận sáng tạo ở đâu? Có thể chỉ cho tôi ko?" Cô ngượbg ngùng nói.
"Được!" Anh nói rồi gọi cho V bảo cậu thế chỗ anh.
Sau đó anh cùng cô đi xuống hành lang, chỉ dẫn tận tình từng bộ phận cho cô. Và cuối cùng là phòng bộ phận sáng tạo. Anh dẫn cô vào phòng. Mọi người thấy anh vào liền đứng dậy chào. Trưởng phòng thấy vậy chạy ra ngoài.
"Hôm nay chủ tịch đến đây có việc gì mà sớm thế? Cô gái này là ai?" Chú trưởng phòng nói.
"Đây là thực tập sinh mới của bộ phận này. Mọi người hãy giúp đỡ cô ấy trong 3th tới đây." Jimin nói.
"Chào trưởng phòng! Chào mọi người! Xin hãy giúp đỡ tôi trong thời gian tới. Cảm ơn mọi người nhiều." Cô chào hỏi một cách rất thân thiện.
"Không có gì đâu. Thêm một người mới là vui rồi!" Từ đâu đi ra một người. Là Wendy. "Chào mừng cậu đến đây! Seulgi." Cô nói vs tâm trạng vui mừng.
Mọi người khá ngạc nhiên ngay cả chủ tịch cũng vậy.
Jimin nói:"Hai người... là gì của nhau?
Seulgi giải thích:" Thật ra chúng tôi là bạn thân vs nhau khi còn học ở trường đại học. Ko ngờ chúng tôi lại được làm việc chung vs nhau."
"À! Thì ra là thế. Làm tôi tưởng....." Chú trưởng phòng nói.
"Được rồi! Mau làm việc đi. Cô cũng mau vào chỗ đi. Hãy nhớ lời tôi nói. Tôi đi trước." Jimin nói.
"Chú cứ đi làm việc đi. Để con chỉ chỗ cho cô ấy được." Wendy nói.
"Có phải cậu biết trước mình sẽ tới đây làm việc ko?" Seulgi hỏi.
"Ko đâu. Mình mới nhận được thông tin trước khi cậu đến thôi. Đây là chỗ của cậu. Mình phải vào làm việc đã."
"Uhm. Cảm ơn cậu nhiều! Wendy. Trưa mình sẽ đãi cậu ha." Seulgi nói.
"Uhm!" Wendy nói.
  Jimin bước ra ngoài vs lòng hoài nghi. "Tại sao các cô gái khác mình lại ko tận tâm như thế. Chỉ có cô ấy là thế. Chắc do cô ấy có điều gì đó đặc biệt nên mình quan tâm". Thế rồi anh đi thẳng về phòng làm việc.
"Cô có quà. Là của anh Sungjae gửi." Một người mang hộp quà đến cho Seulgi. Chắc tại vì anh quá bận nên nhờ người mang đến. Cô mở ra, ngạc nhiên. Là 1 lọ thủy tinh trong đó chứa nhiều ngôi sao. Còn có một tờ giấy có ghi những dòng chữ:" Khi cậu đọc được là lúc cậu đã nhận đưỡc quà của mình. Xin lỗi vì ko thể đưa tận tay cho cậu. Trong đây có 1000 ngôi sao lận đó nghe. Mong rằng may mắn luôn luôn đến vs cậu ở công việc mới này. Tuy rất trẻ con nhưng đây là tấm lòng của mình. Hãy nhận lấy nó. Kí tên Sungjae."
Cô đọc xong thì cười vs những lời nói của cậu bạn thân. Ko ngờ có lúc cậu ấy lại nói có vẻ ngọt ngào đến thế.
Rồi một ngày trôi qua suôn sẻ. Cô vui vẻ về nhà. Ko biết ngày mai công việc sẽ ra sao.
     Cùng đón xem............. nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: