Sau khi ăn uống xong,Hà tổng liền nói:
Ngọc Ly,để anh đưa em về
Cẩm Tiên nhìn Trần tổng cười nhếch mép vẻ khinh khỉnh,Trần tổng liền nói:
Không cần đâu,anh đưa Cẩm Tiên về đi
Cẩm Tiên cười đắc ý nói:
Vậy mình về thôi anh họ
Rồi Cẩm Tiên bỏ ra xe trước,Hà tổng liền nói:
Xin lỗi em nha,về nhà anh gọi lại cho em sau
Trần tổng nhẹ nhàng gật đầu rồi Hà tổng cũng chạy theo Cẩm Tiên,Trần tổng mệt mỏi lặng lẽ đi về
Còn về phía Hà tổng và Cẩm Tiên,anh vừa lái xe vừa quở trách:
Cẩm Tiên,em nói gì vậy hả???tại sao trước mặt Ngọc Ly em lại có thể nói như vậy chứ
Cẩm Tiên cười khinh nói:
Em nói sai gì chứ?mới bị nói mấy câu mà đã giận dỗi rồi còn ra thể thống gì nữa
Hà tổng tức giận nói:
Em quá đáng lắm rồi nhà
Cẩm Tiên không vừa quát lại:
Em quá đáng gì chứ,em chỉ muốn tốt cho anh thôi
Hà tổng tức giận nói:
Chuyện của anh không cần em quản
Cẩm Tiên tức giận nói:
Được được
Thấy anh họ có vẻ tức giận,Cẩm Tiên đúng lúc cũng muốn moi thông tin của Tuấn Khải và Tuệ Nghi nên liền vuốt giận nói:
Thôi được rồi,em xin lỗi được chưa,lần sau em sẽ không như vậy nữa
Hà tổng vốn cũng không chấm dứt chuyện nhỏ này huống chi đối với anh Cẩm Tiên là một cô em gái tính tình còn trẻ con nên anh đành bỏ qua,thấy anh trai không nói không rằng cô vốn biết tính Hà tổng nên nhẹ mỉm cười,cô liền hỏi:
Mà anh này,Vương Tuấn Khải và Lý Tuệ Nghi có mối quan hệ gì vậy??
Hà tổng liền nói:
Bộ em không đọc báo hả??bọn họ công khai yêu nhau lâu rồi mà
Cẩm Tiên càng nghe càng tức,cô lẩm bẩm nói:
Vương Tuấn Khải là của tôi
Hà tổng nhìn sang Cẩm Tiên,anh nghe được cô nói gì liền nói:
Em đừng mơ nữa,Vương Tuấn Khải ấy,yêu Lý Tuệ Nghi còn hơn là vàng bạc châu báu,đụng đến một sợi tóc của Lý Tuệ Nghi thì anh ta sẵn sàng giết em chết bất cứ lúc nào luôn đó
Cẩm Tiên chu môi nói:
Em nói đụng đến cô ta bao giờ??huống chi em và Vương Tuấn Khải là bạn,anh ấy dám làm gì em
Hà tổng gật gật chào thua,còn về phía Tuấn Khải và Tuệ Nghi,anh vừa làm đồ ăn vừa nói:
Lý Tuệ Nghi,mau lại phụ anh lặt rau nào
Tuệ Nghi than thở nói:
Em buồn ngủ quá em muốn đi ngủ
Tuấn Khải đi lại gần cô véo mũi cô nói:
Đừng có làm nũng,mau phụ anh đi rồi lát anh dắt đi chơi có chịu không
Tuệ Nghi lắc đầu nói:
Không chịu đâu,em muốn ngủ
Tuấn Khải ôm eo cô nói:
Muốn ngủ cũng phải ăn rồi mới ngủ chứ,anh thấy dạo này em xanh xao lắm rồi đó
Tuệ Nghi chu môi nói:
Tại ai mà em vậy chứ
Tuấn Khải hôn nhẹ lên môi cô rồi nói:
Tại anh,nên anh mới chăm sóc em bù lại nè
Tuệ Nghi chề môi nói:
Vậy là bù qua sức lại rồi
Tuấn Khải nhún vai nói:
Nghĩ vậy cũng được,mau mau phụ anh đi
Rồi cô cũng lếch xuống bếp phụ anh làm một bữa tối vui vẻ
.
.
.
*sáng hôm sau
Hôm nay cô dậy rất sớm,sang phòng anh thấy anh vẫn còn ngủ nên cô không đánh thức,cô dậy làm bữa sáng một hồi đột nhiên có bàn tay ôm lấy cô từ ngoài sau,cô giật mình quay đầu lại,Tuấn Khải liền nói:
Là anh đây
Tuệ Nghi quay lại đánh nhẹ vào người anh nói:
Làm em giật mình
Tuấn Khải cười nói:
Sao em không ngủ thêm đi mà dậy sớm chi vậy?
Tuệ Nghi cười nói:
Biết sao giờ tại một lát anh phải có show mà,em dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh xong rồi mình đi diễn
Tuấn Khải mỉm cười nói:
Tuệ Nghi này
Tuệ Nghi nhìn anh nói:
Sao hả??
Tuấn Khải nắm tay cô nói:
Cuối năm nay chúng ta làm lễ kết hôn đi có được không??
Tuệ Nghi hốt hoảng nói:
Hả??
Tuấn Khải cười nói:
Có gì đâu mà em bất ngờ dữ vậy??
Tuệ Nghi ấp úng nói:
À ừ tại em hơi bất ngờ tí xíu thôi
Tuấn Khải đang định nói gì đó thì có tiếng chuông điện thoại,anh bắt máy nói:
Alo
Cẩm Tiên:alo,Tuấn Khải là em đây
Tuấn Khải:Cẩm Tiên,sao em có số điện thoại của anh vậy??
Cẩm Tiên:sao không có được
Tuấn Khải:vậy em gọi anh có việc gì không??
Cẩm Tiên:phải có việc mới gọi anh được sao
Tuấn Khải:không phải,anh không có ý đó
Cẩm Tiên:không có là tốt rồi,tối nay anh rãnh không??
Tuấn Khải nhìn sang Tuệ Nghi,Tuệ Nghi mỉm cười nói:
Tối nay anh không có show,anh muốn đi đâu thì đi đi
Tuấn Khải nói nhỏ:
Nhưng mà...
Cẩm Tiên:em biết anh không có show,tối nay ở quán bar WWY nha,anh không đến em không về
Tuấn Khải:thôi được,tối nay anh sẽ đến
Rồi anh liền cúp máy,anh quay sang chỉ trích Tuệ Nghi:
Anh không muốn đi mà sao em lại nói vậy??
Tuệ Nghi cười mỉm nói:
Thật ra em biết Hà Cẩm Tiên thích anh,nhưng em tin anh sẽ không phản bội em nên em mới để anh đi
Tuấn Khải nhăn nhó nói:
Nhưng mà...
Tuệ Nghi cười nói:
Được rồi,em không sao,anh đi đi chỉ cần nhớ về sớm là được rồi
Tuấn Khải gật gật rồi hỏi:
Em không đi cùng sao??
Tuệ Nghi cười nói:
Thôi đi,cái cô Cẩm Tiên đó đâu có thích em,em cũng không thích cô ta đi mắc công lại gây lộn mất vui và mất mặt anh nữa
Tuấn Khải véo mũi cô nói:
Vẫn là vợ của anh hiểu chuyện nhất
Tuệ Nghi "xí" một tiếng rồi nói:
Ai thèm làm vợ anh
.
.
.
*tối
Đúng giờ hẹn,Tuấn Khải đến quán bar WWY thì thấy Cẩm Tiên ngồi trong đó đợi sẵn,cô vẫy vẫy tay với anh,anh đi lại nói:
Sao chỉ có một mình em vậy??
Cẩm Tiên liền hỏi:
Chứ anh muốn có ai nữa?
Tuấn Khải lắc đầu nói:
À không có gì
Rồi anh và cô vừa trò chuyện vừa uống rượu đến say bí tỉ,Cẩm Tiên liền nhân cơ hội thuê phòng ở quán bar sẵn rồi đưa Tuấn Khải vào đó,tạo hiện trường như say xỉn để dụ Tuấn Khải vào bẫy
Về phía Tuệ Nghi,cô thấy đã hơn nửa đêm mà Tuấn Khải chưa về,trong lòng cô bồn chồn lo lắng đứng ngồi không yên,cô lấy điện thoại gọi cho anh mà chỉ nhận được hai chữ "thuê bao" cô sốt ruột chạy đi tìm anh khắp nơi nhưng không thấy
*Sáng hôm sau
Tuấn Khải tỉnh dậy đầu đau như búa bổ,anh nhìn xung quanh thì hốt hoảng khi thấy Cẩm Tiên đang nằm bên cạnh anh,anh nhìn lại trên người mình không còn quần áo gì nữa,anh hốt hoảng giật mình dậy mặc lại quần áo vào,Cẩm Tiên cũng vì nghe tiếng động mà tỉnh dậy,Cẩm Tiên mỉm cười nói:
Tuấn Khải,anh dậy rồi hả??
Tuấn Khải tức giận nói:
Cô còn liêm sỉ không hả??rõ ràng hôm qua tôi say thì lấy gì mà làm chuyện đó với cô,tại sao,tại sao cô dám...
Cẩm Tiên tức giận nói:
Anh quên rồi sao,tối qua anh cứ gọi tên Tuệ Nghi xong lầm tưởng em là cô ấy nên anh đã...em không có làm gì anh cả
Tuấn Khải tức giận nói:
Cô nói dối,tôi tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho cô đâu cô nghe rõ chưa
Rồi anh tức giận đùng đùng bỏ đi,Cẩm Tiên cười nhếch mép nói:
Vương Tuấn Khải ơi là Vương Tuấn Khải,anh nghĩ anh không tha thứ cho em thì anh làm được gì chứ,kịch hay chỉ mới bắt đầu thôi
Còn về phía Tuấn Khải,anh vừa về nhà thì thấy Tuệ Nghi đang nằm trên ghê sofa đợi anh,Tuấn Khải nhẹ nhàng đi lại,nước mắt rưng rưng khi nhìn thấy cô,cô cũng vì tiếng động mà tĩnh dậy,thấy Tuấn Khải,cô chạy lại ôm anh nói:
Anh về rồi hả,có biết là em lo cho anh lắm không cái đồ đáng ghét
Tuấn Khải ôm cô nói:
Anh,anh xin lỗi
Tuệ Nghi cười nói:
Không sao,em quở trách tí thôi,mà tối qua anh đi đâu vậy?sao không về nhà
Tuấn Khải ấp úng nói:
À thì...tối qua anh say quá không chạy xe về được nên anh ngủ lại quán bar
Tuệ Nghi gật gật nói:
Làm em chạy tìm anh muốn ngã quỵ đôi chân luôn rồi này
Tuấn Khải nhìn cô ngây thơ hồn nhiên kể tội anh mà trong lòng anh đau như cắt,anh không biết nên nói ra như thế nào cho cô hiểu được,anh đang băn khoăn chọn giữa nói và không nói,Tuệ Nghi nhíu mài nói:
Anh sao vậy??xảy ra chuyện gì rồi sao??
Tuấn Khải lắc đầu nói:
Không,đâu có đâu
Tuệ Nghi đánh nhẹ anh rồi nói:
Lên tắm rửa sạch sẽ đi rồi còn đi diễn tiếp nữa kìa
Tuấn Khải gật gật rồi anh đi lên lầu tắm rửa sạch sẽ,Tuệ Nghi ngồi dưới đây đợi anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top