Chương 2
Sáng sớm , bầu không khí trong lành mát mẻ , chim chóc hót líu lo khiến cho không gian nơi đây như bừng lên sức sống .
Tại một căn hộ nhỏ , trên một chiếc giường nhỏ có một cô gái đang say giấc . Cô gái đó có một gương mặt thanh tú dễ nhìn , hàng lông mi cong cong rũ xuống , chiếc mũi thẳng với đôi môi hồng nhạt nhỏ xinh .
Bỗng đôi mắt đang nhắm nghiền từ từ mở ra mơ hồ nhìn lên trần nhà . Vài giây sau thì đột ngột trợn trừng lên , cô vội vàng ngồi bật dậy , tay với lấy cái đồng hồ rồi hét toáng lên :
" A !!! Trễ mất rồi !!! "
Nhanh chóng bước xuống giường rồi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân sạch sẽ . Cô bước đến bên tủ đồ rồi chọn lấy một bộ quần áo giản dị mặc vào . Xong xuôi , cô không kịp ăn sáng mà chạy ra khỏi nhà rồi cẩn thận khoá cửa lại .
Trịnh Bảo Lam vừa chạy vừa rủa thầm . Chết tiệt ! Nếu ngày hôm qua không phải tại cái " con sâu rượu " Trương Như Hoa uống say rồi nháo đến suốt đêm thì cô có phải đi ngủ muộn rồi sáng sớm ra đã phải chật vật như thế này rồi không ? Ôi thật là ... sao số cô khổ quá vậy nè ?!
Trịnh Bảo Lam hiện đang làm việc trong một quán cà phê không nhỏ mà cũng không lớn ngay ở phía cuối con đường . Khách đến đó cũng không nhiều lắm chủ yếu là muốn một không gian thật yên tĩnh để đọc sách , làm việc . Nhưng cô vẫn rất thích công việc này , lí do là vì công việc tuy nhàn nhã mà lương lại cao nha , rất thích hợp cho một đứa sâu lười như cô a~
Chạy được một lúc thì cuối cùng cũng đã tới nơi . Trịnh Bảo Lam cúi gập người thở hổn hển vì mệt , sau khi đã điều chỉnh được hơi thở của mình cô lập tức đứng thẳng người , đưa tay vuốt lại mái tóc có chút rối do chạy nhanh , cô hít một hơi thật sâu rồi bước vào quán .
" Cạch "
Cửa mở , cô ló đầu nhìn vào trong . Im ắng , không có ai cả .
Cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm rồi rón rén bước vào . Định đi thẳng đến phòng thay đồ thì chợt sau lưng cất lên một giọng nói quen thuộc .
" Giờ này mới chịu vác mặt tới đây à ? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ? "
Cô khi nghe thấy giọng nói này thì chợt đứng hình vài giây . Trong lòng âm thầm kêu khổ , cô từ từ quay người lại mặt đối mặt với " bà chằn " .
Đứng trước mặt cô đây là một cô gái tầm khoảng 25 tuổi , gương mặt hiền hoà dễ nhìn nhưng tính tình thì đối lập hoàn toàn . Chị ấy tên là Nguyễn Ngọc Lan và cũng là bà chủ của quán cà phê này , tuy tính tình có hơi nghiêm khắc một chút nhưng thật ra chị ấy là người vô cùng tốt . Nhưng nói đi cũng phải nói lại , cô vẫn là có chút sợ chị ấy . Điển hình như lúc này đây .
" Sao rồi ? Còn muốn giải thích gì nữa không ? " - Chị chủ quán cười như không cười hỏi cô .
Mỗi lần thấy chị như thế cô đều lập tức rùng mình . Nhưng nghĩ đến tiền lương tháng này cô liền lấy hết dũng khí ra để nói kèm theo bộ mặt thành khẩn : " Chị Lan ơi ! Hôm qua em gặp chút chuyện nên sáng nay mới ngủ dậy muộn . Chị ơi chị , chị tha cho em lần này đi , em hứa sẽ không có lần sau nữa đâu ! Chị nhé ? "
Nói xong còn thêm hiệu ứng chớp chớp mắt nhìn người trước mặt .
Chị Lan thấy bộ dạng đáng yêu của cô thì muốn bật cười nhưng nhanh chóng kiềm lại được . Chị vờ bày ra vẻ mặt nghiêm khắc rồi xua xua tay : " Được rồi ! Nhưng chỉ một lần này thôi , không có lần sau đâu ! Nghe chưa ? "
Còn cô sau khi được " ân xá " của chị thì liền cảm ơn chị rối rít rồi bước nhanh vào phòng thay đồ chuẩn bị làm việc .
Cô vừa treo áo khoác lên chuẩn bị thay đồ thì chuông điện thoại vang lên .
Liếc mắt nhìn thì thấy trên màn hình hiện lên cái tên của tên " đầu sỏ " đã khiến cô đi làm muộn giờ hôm nay . Hít một hơi thật sâu , cô ấn nút nghe rồi đưa lên bên tai . Chưa kịp đợi cô nói gì thì phía đầu dây bên kia đã xổ ra một tràng dài .
" Alo ! Tiểu Lam à , mình xin lỗi vì chuyện tối hôm qua nha ! Mình nghe mẹ mình kể lại rồi , thật là làm phiền cậu quá . Bây giờ cậu sao rồi ? Có bị cướp sắc , cướp đồ gì đó không ? Hay là có bị thương ở đâu không ? Hay là ... "
" Đủ rồi ! Mình không sao cả , cảm ơn cậu ! " - Trịnh Bảo Lam càng nghe càng thấy đầu óc ' ong ong ' , trán nổi lên một dấu 💢, cô vội vàng lên tiếng ngăn cô bạn mình lại , nếu còn tiếp tục nghe nữa cô sợ đầu óc mình sẽ nổ tung mất .
" Vậy sao ? Cậu không sao là tốt rồi ! "
" Ừ ! "
" À mà nè ! Mình có chuyện muốn hỏi cậu . "
" Ừm ! Cậu hỏi đi . "
Người bên kia có vẻ ngập ngừng nhưng cuối cùng vẫn hỏi : " À ... ngày hôm qua ấy ... mình ... mình có làm ra hành động gì quá đáng không ? "
Trịnh Bảo Lam nghe vậy thì ngẩn người . Trong đầu lập tức hồi tưởng lại chuyện xảy ra tối qua , sắc mặt lập tức biến đen . Đúng rồi nhỉ ! Suýt chút nữa cô quên mất " chuyện tốt " mà cô bạn thân của mình gây ra , thật đúng là ...
Trịnh Bảo Lam đột nhiên im lặng như vậy càng khiến cho người ở đầu dây bên kia căng thẳng , lo lắng .
" Thế nào rồi ? Sao cậu không nói gì hết vậy ? Có phải mình đã gây ra chuyện gì đó nghiêm trọng lắm không ? Mình không sao đâu , cậu cứ nói đi ! "
Cô mở miệng định nói hết tất cả sự thật nhưng nghĩ lại dù sao mình với người nam nhân kia không quen không biết chưa chắc gì sau này còn có thể gặp lại nhau hay không , với lại cô cũng không muốn Tiểu Hoa phải lo lắng .
Nghĩ vậy , cô cười cười trấn an : " Không có đâu ! Hôm qua cậu chỉ uống say rồi lăn ra ngủ thôi chứ chẳng làm gì cả . Cậu cứ yên tâm đi nha . "
" Hả ? Thật ... thật không ? "
" Ừ là thật ! Chẳng lẽ cậu không tin mình sao ? " - Cô vờ giận dỗi .
" Ôi không không ! Tất nhiên là mình tin cậu rồi , Tiểu Lam nói gì cũng đúng hết đó ! Vì vậy cậu đừng giận mình nữa nha ? "
Trịnh Bảo Lam nghe vậy thì phì cười : " Ừ ừ mình không giận cậu nữa , được chưa ? "
" Ừm ! Tốt quá rồi ! "
Hai người vui vẻ nói chuyện phiếm một lúc thì chị Lan gọi giục cô . Trịnh Bảo Lam lúc này mới sực nhớ ra mình đang trong giờ làm việc liền vội vàng chào tạm biệt Tiểu Hoa rồi cúp máy .
Cô thay đồ xong rồi chạy ra ngoài nghe chị Lan cằn nhằn một hồi rồi mới bắt tay vào công việc .
Chưa được ít phút sau thì " Cạch " một tiếng vang lên .
Có khách tới .
Người vừa mới bước vào là một người nam nhân trẻ tuổi trông khá là đẹp trai . Anh ta mặc một bộ vest xám chỉn chu , trên mặt có đeo một cặp kính gọng đen nhìn rất là tri thức , trên tay cầm một cái cặp da . Tóm lại vừa nhìn là biết đây là dân văn phòng rồi .
Cô nhận ra người này . Anh ta chính là khách quen của quán . Cứ mỗi sáng anh ta lại đến đây để uống cà phê rồi lấy laptop ra làm việc .
Cảnh tượng này sáng nào cũng lặp đi lặp lại nên cô không muốn nhớ mặt anh ta cũng khó .
Và hôm nay vẫn vậy , anh ta lại lấy laptop ra để làm việc không để tâm đến mấy mọi chuyện xung quanh .
Cô thấy anh ta như vậy liền chủ động đi pha cà phê . Dù sao thì vị khách này lúc nào đến đây cũng chỉ gọi có một loại duy nhất là cà phê đen nên không cần anh ta nói cô cũng hiểu .
Pha cà phê xong , cô bưng lại đặt ở bàn anh ta rồi khẽ nói : " Thưa quý khách ! Cà phê của anh đây ạ . "
" Ừm cảm ơn ! " - Đầu anh ta thậm chí còn chẳng thèm nâng lên để nhìn cô , chỉ gật đầu nói một câu rồi thôi .
Nhưng cô cũng chẳng vì chuyện này mà bực mình vì dù sao khách hàng cũng là Thượng đế mà .
Cô chỉ cúi đầu " Vâng " một tiếng rồi quay lưng đi .
Vừa đi cô vừa nhíu mày suy nghĩ : " Quái lạ ! Không hiểu sao mình lại có cảm giác như đã gặp anh ta ở đâu rồi mà không phải tại quán cà phê này . Rốt cuộc là sao ta ? "
Cô vừa đi vừa rối rắm trong suy nghĩ nên không hề hay biết khoảnh khắc lúc cô xoay người thì ánh mắt của người đằng sau vốn là đang dán chặt vào màn hình laptop lại đột ngột chuyển hướng nhìn sang bóng lưng cô .
Đôi mắt hẹp dài luôn luôn tối đen như mực nay lại chợt xẹt qua tia sáng .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top