Chap 7
Hai cô bước vào trong. Ở trong sở mọi người vẫn đang miệt mài làm việc. Họ đang rất căng thẳng (hiện hết ra ở trên mặt kia kìa). Hai cô tiến đến phòng trung tâm,nơi có tổ trọng án. Khi hai người bước vào thì ngàn con mắt ngước nhìn. Bởi vì hai cô đẹp quá mà. Hai người tiến tới chỗ bộ phận thông tin.
-Xin hỏi có Diệp Lan ở đây không ạ? Một cô nói
-Hiện tại thì cô ấy không ở đây. Cô ấy đang ở trong phòng lấy cung rồi. Nếu cô...
-Không cần. Chúng tôi sẽ đi gặp cô ấy. Phải tạo bất ngờ chứ. Cô còn lại nháy mắt
-Nhưng...
-Xin cảm ơn. Cô gái vừa nãy cướp lời
Sau đó cả hai lại bước đi. Hai người tiến thẳng đến phòng lấy cung. Hai cô nhìn nhau rồi cười nham hiểm. "Rầmmmmmm!!!!!!!" Cánh cửa nát tan tành (vừa thay cửa mới!!). Hai người bước vào một cách hùng dũng. Nhưng....bên trong vẫn đang miệt mài 'cãi nhau' nên sự xuất hiện của họ là "DƯ THỪA".
-Thật là... Một cô thở dài
-HOÀNG DIỆP LAN!!!!!!! Cô kia hét
-Cái gì?! Kẻ nào dám kêu tên của bổn cô nương!!!??!! Diệp Lan quay ra
-Là kẻ này nè. Cô gái vừa nãy nói. Cô gái này mặc một chiếc áo phông ngắn màu hồng nhẹ,áo trễ cổ để lộ dây áo trong. Cô mặc một chiếc quần bò dài. Cô tạo nên một nét đẹp cá tính,mạnh mẽ.
-Lâu rồi không gặp! Cô còn lại tiếp lời. Cô này thì mặc một chiếc váy bó sát không dây màu đen. Cô khoác một chiếc áo khoác ngắn màu tím than. Cô toát lên vẻ sắc xảo,quyến rũ.
Ngay lập tức Diệp Lan chạy đến ôm chặt hai con bạn.
-Mai Anh! Mỹ Phương! Tao nhớ bọn mày lắm!!! Cô mừng rỡ
-Bọn tao cũng vậy! Cả hai đồng thanh
-Dạo này sao rồi? Cô gái cá tính (Mỹ Phương) hỏi
-Khoẻ! Cô nói trống không
-Cấm mày nói zậy với tao. Cô gái sắc xảo (Mai Anh) lườm
-Được rồi! Tao khỏe! Cô cười xoà
Cao Mỹ Phương là một đầu bếp tài ba nhất thế giới. Cô có năng khiếu nấu ăn từ bé. Sau này càng lớn thì kĩ thuật của cô càng giỏi. Cô đã từng đỗ đầu tất cả các trường nấu ăn nổi tiếng trong và ngoài nước. Cô đã tham gia hết tất cả các cuộc thi vua đầu bếp và luôn được giải nhất. Còn Hà Mai Anh thì là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Cô đã phá hết tất cả các kỉ lục của các nhà thiết kế nổi tiếng hàng đầu thế giới. Tất cả các bộ đồ đang được trưng bày trong viện thời trang (cái này là mình chém đó nha!^_^) đều là do cô thiết kế. Tất cả các người mẫu nổi tiếng đều phải nhờ cô chọn may,thiết kế trang phục cho họ.
-Sao tự nhiên bọn mày lại tới đây? Cô thắc mắc
-Rảnh thôi. Với lại cũng muốn xem mày phá Dreamer thế nào.
-Đáng lẽ ra là xong rồi nhưng....TẠI VÌ CÁI TÊN TRỐN TRẠI NÀY CẢN ĐƯỜNG NÊN TAO MỚI ĐỂ MẤT TÊN ĐẦU NÃO!!!!!!! Tiếng hét long trời lở đất
-Ồ.... Cả hai cô quay ra nhìn hắn. Đột nhiên cả hai sững người vì...HẮN QUÁ ĐẸP TRAI!!!!!!!! (Ặcccccccc!!!!!)
-Bọn mày sao thế? Cô ngạc nhiên
-Không sao. Chối quanh
-Vậy thì tốt.
-Xin chào! Hắn bước đến
-Chà...o! Mai Anh ấp úng
-Xin hỏi...anh tên là gì? Mỹ Phương ngập ngừng
-Tôi là Lê Hoàng Tuấn. Tôi bị bà la sát này bắt vì một lí do vớ vẩn. Đó là do tôi quá đẹp trai! Anh tự hào
-Dừng có chém!!!! Anh thì đẹp trai cái nỗi gì? Xấu hoắc à! Cô bĩu môi
-Tao nghĩ anh Tuấn không phải người xấu đâu. Có câu:" người đẹp thì không có xấu. Chỉ có người xấu mới không có đẹp" mà. Mai Anh nói
-Ai nói câu đó? Cô liếc hai con bạn
-Tao nói! Mỹ Pương giơ tay
-Biết ngay mà.
-Hay mày thả anh ấy ra đi! Dù sao mày cũng đâu có chứng cứ. Mai Anh năn nỉ
-Không bao giờ có chuyện đó! Hắn ta phạm tội cản trở cảnh sát thi hành công vụ nên bị bắt là phải. Cô kiên quyết
-Mày thật là cứng đầu. Mỹ Pương xoa xoa thái dương
-Thì sao?
-Chả sao cả.
-Không sao đâu! Dù sao thì tôi cũng sắp ra khỏi đây rồi! Tuấn cười nham hiểm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top