Chap 6

-Chào cục trưởng Bình! Diệp Lan nghiêm mặt
-Ừ! Hoàng Diệp Lan!! Tôi biết cô là một cảnh sát ưu tú,chưa lần nào để tội phạm chạy mất. Tôi rất tự hào vì có một người như cô. Ông nhẹ nhàng
-Dạ...
-Nhưng....hôm nay tôi thực sự rất thất vọng về cô. Tại sao một người như cô lại có thể để một tên tội phạm hạ cấp như thế chạy thoát chứ!!!??! Cô phải hiểu rằng là khi đang truy đuổi tội phạm thì không được lơ là,mất cảnh giác. Cô có biết là vì một lỗi nhỏ của cô mà chúng ta đã phải bắt đầu lại từ đầu không HẢ!!!!?????!!!!! Cô cần 100 tỉ thì phải chắc chắn 100% cơ hội thành công CHO TÔI!!!!!! Ông xổ một tràng vào mặt Diệp Lan
-Tôi....xin....lỗi! Cô ấp úng
-TÔI KHÔNG CẦN LỜI XIN LỖI ĐÓ!!!!!!!! Nếu cô không bắt được kẻ chủ mưu trong thời gian sớm nhất thì hãy nộp đơn xin nghỉ việc và đền bù 100 tỉ CHO TÔI!!!!! Ông thẳng thừng
-Vâng!
-Sau đó ông bỏ đi. Cô mệt nhọc ngồi xuống ghế. Nếu không phải tại hắn ta thì mình đâu có thể thảm như vậy. TẤT CẢ LÀ TẠI CÁI TÊN TRỜI ĐÁNH ĐÓ!!!!!!!!
-Hắtttt....xìiiii.... Hình như có ai đang nhắc đến mình thì phải. Anh tự hỏi
2 giây sau đó cánh cửa mở ra. À...không hẳn là mở ra mà là bị đá văng ra. Diệp Lan bước vào với khuôn mặt lạnh như băng (tốc độ ánh sáng!). Hắn chẳng có phản ứng gì khi nhìn thấy khuôn mặt đó của cô vì hắn đã thấy nó 1 lần rồi. Cô ngồi xuống ghế, lấy một quyển sổ và một cái bút đặt lên bàn. Xong xuôi cô bắt đầu hỏi
-Họ và tên?! Lạnh
-Lê Hoàng Tuấn. Thản nhiên
-Tuổi? Vẫn lạnh
-23
-Kiểu loại?
-Hả? Ý cô là sao? Khó hiểu
-Anh thuộc kiểu loại người gì? Không thay đổi [(T/g:có câu này sao? Diệp Lan:tất nhiên là....KHÔNG! (Thản nhiên). T/g: thế sao còn hỏi cho phí thời gian? Diệp Lan: cho vui (ngắn gọn).
T/g:...... (Khoé môi giật giật)]
-Hào hoa phong nhã,tốt bụng lương thiện,xả thân vì... Tuấn thao thao bất tuyệt
-DỪNG!!!! Anh hình như đang tự đề cao bản thân mình hơi quá đấy. Đúng là cái đồ không biết xấu hổ. Anh là cái loại hám gái,yếu ớt,đụng đâu cãi đó thì có!! Cô cướp lời anh
-Nè! Cô đừng có mà nói linh tinh nha! Cẩn thận tôi cho cô một trận đó! Anh sôi máu
-Anh dám đánh tôi sao? Thật tức cười. Nếu không phải anh cản trở tôi thì sự việc đâu có xấu đến mức này. Anh còn dám nói tôi sai sao? Cô khinh thường
-Cô...
-Chưa hết! Vì một chuyện cỏn con mà ngăn tôi thì thật lạ. Hay là anh.... Cô lấp lửng
-CÔ ĐỪNG CÓ MÀ NGẬM MÁU PHUN NGƯỜI!!!!! Anh tức tối
-Tôi đã nói gì đâu mà anh nổi nóng làm gì. Hay... Cô cười ủy mị
-Không bao giờ!
-Chuyện đời khó đoán được lắm.
-Cô mà còn nói nữa thì tôi sẽ không khách sáo đâu. Anh lạnh lùng
-Vậy anh sẽ làm gì tôi? Đánh tôi? Cô mỉa mai
-Tôi không đánh girl. Mà thân thủ cô tốt vậy thì sao mà tôi đánh lại cô được.
-Xem ra anh cũng biết điều phết!
-Hừ!
Lúc này ở bên ngoài sở có hai cô gái xinh đẹp đang bước đến. Mọi người xung quanh đều phải ngước nhìn.
-Không biết Diệp Lan làm ăn thế nào rồi nhỉ? Một cô gái nói
-Chắc chắn là rất tốt. Vì mình nghe nói nó được mệnh danh là nữ hoàng cảnh sát mà. Cô còn lại cười
-Cũng đã 3 năm rồi chúng ta chưa về đây nhỉ? Cô vừa nãy cười mỉm
-Ừ! Vào thôi! Cô kia hào hứng
-Được rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top