Chap 5
Cô tức tối quay lại thì thấy hắn đang an nhàn phủi quần áo. Cô bước lại gần với khuôn mặt đen xì. Cô xếch cổ áo hắn lên và nhìn hắn với đôi mắt đỏ ngầu.
-Anh có biết mình vừa làm gì không?! Lạnh hơn băng Nam cực làm mấy người gần đó lạnh gáy
-Không! Đột nhiên cô hỏi vậy làm sao tôi biết? Anh giả vờ vô tội
-Anh dám nói không với tôi sao? Rõ ràng lúc nãy nếu không phải anh giữ tôi lại thì tôi đã bắt được hắn rồi. ANH CÓ BIẾT HẮN NGUY HIỂM THẾ NÀO KHÔNG HẢ!!!!!????! Cô hét hết cỡ vô mặt tên vô liêm sỉ kia
-Làm sao tôi biết được! Với lại tôi chỉ làm việc đúng đắn thôi mà. Cô ăn mặc như côn đồ thế này thì ai mà tin nổi lời cô nói chứ! Anh cãi lại
-Tôi đang làm nhiệm vụ nên phải cải trang. Anh có hiểu không hả!!!! Mà sao anh yếu xìu thế hả?! Có chút chuyện thôi mà cũng so đo cho bằng được. Anh có phải đàn ông không vậy?!
-Tất nhiên tôi là đàn ông rồi. Nếu không thì lúc nãy đã lĩnh nguyên phát đạn của cô rồi!
-Anh là đàn ông mà... Cô đang nói dở
-Cảnh sát HOÀNG DIỆP LAN!!!!! Đội trưởng Đại lạnh giọng
-S...ế...p!!!! Cô ngạc nhiên khi thấy ông ở đây
-Tên đầu sỏ đâu?! Đừng nói với tôi là...
-Thưa sếp! Hắn...chạy...mất...rồi...ạ! Cô run run
-TÔI BIẾT NGAY MÀ!!!! Tính cô ra sao chẳng nhẽ tôi còn chưa rõ hả? Tôi biết ngay là thể nào chuyện này cũng sảy ra mà!! Sao tôi lại để cô làm việc này cơ chứ!? Đây đúng là sai lầm khủng khiếp mà!!!!! Ông ta hét nguyên một bài vào mặt Diệp Lan
-Tôi xin lỗi sếp! Cô hối lỗi
-BẰNG CHỨNG ĐÂU?! Đừng có nói tiền và hàng hắn cầm rồi nha! Ông tức giận
Cô không nói gì,chỉ gật đầu.
-TRỜI ƠI!!!!!! Ông than
-Nhưng tôi có lấy được một lọ! Cô đưa cái lọ Dreamer màu trắng cho đội trưởng Đại
-Thôi đành vậy! Tôi sẽ mang cái này về đưa cho phòng pháp chứng để họ giám định. Cô cũng về đi! Cục trưởng sẽ đến chỗ của chúng ta ngay đó! Ông thở dài
-Vâng!
Sau đó ông ấy đi luôn. Các cảnh sát khác cũng đi theo. Chỉ còn có cô và tên dở kia. Cô còng tay hắn lại rồi dắt lên xe như dắt 'dog'.
-Cô làm cái gì vậy? Hắn khó hiểu
-Về sở lấy lời khai. Cô trả lời nhanh gọn
-Nhưng sao lại là tôi? Tôi thì liên quan gì?
-Anh là người cản trở tôi nên anh mắc tội cản trở cảnh sát thi hành công vụ và phải về đồn lấy lời khai. Cô bình thản
-Nhưng đó là do cô có lỗi trước mà! Hắn cãi cố
-Không nói nhiều! Anh im lặng để tôi lái xe nếu không thì nếu có chuyện gì sảy ra thì tôi sẽ không chịu tránh nhiệm đâu. Cô phán một câu xanh rờn.
Thế là anh ta im luôn. Cô bình tĩnh lái xe về sở. Vừa vào trong là cô đã đưa anh ta đến ngay phòng thẩm vấn. Cô để anh ta ngồi trong đó rồi đi ra ngoài. Cô về phòng và ngồi nghỉ. Trông cô lúc này chẳng còn tí sức sống nào cả.
-Chết tiệt! Nếu không phải do hắn ta ngáng đường thì mình đã bắt được tên trùm rồi. Nhưng nếu chỉ là vô tình thôi thì cần gì phải bắt đền mình. Hơn nữa trông anh ta có vẻ khá giàu mà. Không lẽ... Cô bắt đầu suy đoán
"Cạch!". Cửa mở ra. Một người đàn ông bước vào. Ông ta toát lên vẻ thanh cao,lạnh lùng nhưng không kém phần đáng kính. Cô ngạc nhiên khi thấy ông ấy. Cô không thể ngờ là ông tới nhanh như vậy.
Người đó là ai? Các bạn đoán xem?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top