Chap 4

Sau khi giải quyết xong đám rắc rối kia thì cô đuổi theo tên trùm. Cô chạy ra khỏi căn nhà đó và liên lạc với sếp.
-Báo cáo!!! Tên đầu sỏ đã chạy mất! Tôi đang đuổi theo hắn. Xin cho người đến đường số 5 cách khu thương mại 40 dặm về phía Tây!!!!! Cô hét vào Mic
-Được!!! Cho người đến đường số 5 cách khu thương mại 40 dặm về phía Tây nhanh lên!!!!!!! Ông hét lớn
-Vâng!!!!!! Tất cả cảnh sát mau đến đường số 5 cách khu thương mại 40 dặm về phía Tây!!!!!! Xin nhắc lại tất cả cảnh sát mau đến đường số 5 cách khu thương mại 40 dặm về phía Tây!!!!!!!
-Đã rõ!!!!!! Cảnh sát trả lời
Đội trưởng Đại lấy áo khoác và chuẩn bị đi đâu đó.
-Sếp đi đâu vậy ạ!?!
-Tôi phải đến chỗ cảnh sát Lan ngay!! Để cô ta một mình tôi chẳng còn yên tâm một chút nào cả. Cô ta vẫn còn quá non nớt để tự xử lí một vụ án lớn. Ông ta quả quyết (coi thường người khác quá nha!!!!). Trong khi đội trưởng Đại và cảnh sát đang trên đường đến nơi thì cô đang phải rượt bắt tên trùm. Hai người chạy như ma đuổi trên làn đường. Trong lúc chạy thì cô đã xô ngã dăm ba người,làm đổ hơn mười cái bàn,...(đúng là tình hình rất nguy cấp)
-ĐỨNG LẠI!!!!!!! Tuyệt chiêu sư tử gầm vang lên thổi bay hai nóc nhà,vỡ 3 tấm kính và nứt tường hàng loạt.
-TÔI ĐÂU CÓ NGU!!!!!! Hắn hét trả và công suất cũng như mức độ hủy hoại không thua kém gì cô (hai người này thật đáng sợ!!!><)
Tên này thật cứng đầu. Đã thế thì xem đây! Cô rút súng ra,ngắm bắn và tặng hắn một phát vào vai khiến túi tiền rơi xuống còn hắn thì chạy chậm lại. Cô cho hắn thêm một phát nữa vào chỗ vừa nãy khiến hắn kêu lên đau đớn. Hắn ôm cánh tay bị thương của mình. Tay hắn chảy be bét máu và nó thấm đẫm nền nhà. Hắn mất nhiều máu nên sức lực cạn dần. Cô vui mừng khôn xiết. Cô không nghĩ vụ án này lại đơn giản như vậy. Cô sẽ là người kết thúc nó ngay tại đây và ngay bây giờ. Nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tự nhiên có một cái bóng chặn trước mặt cô thế là cô đâm sầm vào cái bóng và nằm ôm hôn thân mật với đất mẹ. "Ủa? Sao lại không cảm thấy đau nhỉ?". Cô mở mắt ra và thấy mình đang nằm đè lên một người con trai. Cảm giác bây giờ của cô là hoảng hốt tột độ. Cái quái gì thế này?! Cái bóng mà mình đâm phải hoá ra là hắn à.
-Cô có thể ra khỏi người tôi không? Anh ta lên tiếng
-À... Tôi xin lỗi! Cô đứng dậy và nhìn thấy tên trùm kia đang định bỏ chạy. Cô tính đuổi theo thì bị hắn giữ lại.
-Anh làm cái gì vậy? Bỏ tay tôi ra!!! Cô hét lên giận dữ
-Cô đâm vào tôi nên phải bồi thường cho tôi! Làm xong rồi đi! Hắn kể lể
-Tôi đang làm nhiệm vụ!! Có gì tí nữa tôi đền. Cô không thèm nhìn hắn
Hắn khá ngạc nhiên vì đây là lần đầu có người nói chuyện mà không nhìn mình. Khá thú vị.
-Không được! Cô phải đền ngay! Tôi làm sao mà tin người lạ được! Hắn cười đểu
-Chết tiệt! Cô chửi thầm. Đã thế thì mình phải dùng biện pháp mạnh vậy. Cô lên súng và chĩa thẳng vào mặt hắn.
-BỎ RA!!!! Cô lạnh giọng
-Không! Hắn kiên quyết
Thế là sức chịu đựng trong người cô đã đến giới hạn. Cô tặng hắn một phát vào vai để hắn thả tay cô ra và coi như đó là bài học cho việc không nghe lời. Nhưng khi viên đạn gần chạm vào người hẳn thì ngay lập tức hắn thả tay cô ra và tránh đạn một cách nhẹ nhàng. Cô hơi ngạc nhiên về điều đó vì từ trước đến nay co chưa từng bắn trượt và cũng không phải ai cũng né được đạn của cô vì nó rất nhanh và độ chính xác khá cao nên khả năng né được thường bằng 0. Hắn né được chứng tỏ thân thủ hắn rất tốt. Nhưng việc né được đạn của cô chính là sự sỉ nhục lớn nhất với cô. Nhưng vì hắn đã bỏ cô ra nên tạm thời cô không tính xổ với hắn. Cô quay lại định bắt tên trùm nhưng cả người lẫn hàng đều biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top