Chap 3
-Alo! Sao vậy? Tao đang bận,có gì tí nữa nói! Hắn nói một tràng
-Đại ca! Họ không phải ông Nguyễn,họ là cảnh sát! Một trong hai người họ là Hoàng Diệp Lan cải trang đó!!!!!! Tên nói trong điện thoại hét lớn.
-Rồi rồi. Tao biết rồi. Thế nhá! Nói xong hắn cúp máy
-Ra là cảnh sát à? Hắn nhếch môi
-Giờ mới biết sao? Cô cười đểu. Sao hắn biết nhỉ? Chẳng lẽ... Thôi cũng không sao,mình có thể đánh thắng chúng dễ như ăn cháo mà sao phải sợ (tự tin quá nha! Tí nữa thất bại thì đừng trách!).
-Cô cũng giỏi đó Hoàng Diệp Lan. Có thể lừa được tôi nhưng trò chơi đến đây là hết! Hắn nói với giọng khinh bỉ
-Để rồi xem!! Cô nghiến răng.
Ngay lập tức cô đủn ngã người bên cạnh (để bảo đảm an toàn) rồi đạp một phát vào bụng tên sát thủ bên cạnh và tặng cho hắn một phát đạn vào vai để cảnh cáo. Tên đó bất ngờ đến nỗi không thể thốt nổi tiếng nào. Bọn chúng quá bất ngờ vì việc này. Động tác của cô không chỉ nhanh mà nó còn chuẩn đến từng cen-ti-met khiến bọn chúng quá ngạc nhiên mà há hốc mồm ra (kinh!!). Còn tên đại ca thì khá bất ngờ về cô gái này. Quả đúng như lời đồn,cô ta rất mạnh. Mình nên chuồn thôi. Hắn định chạy thì đột nhiên có một viên đạn xượt qua mặt khiến hắn dừng lại,đứng chôn chân tại chỗ. Hắn quay ra với khuôn mặt đầm đìa mồ hôi. Hắn thấy cô ta vẫn đứng đó,tay cầm khẩu súng,dưới chân là hai tên đàn em của mình với cái chân bị chúng đạn và kinh khủng hơn là nét mặt của cô ta không thay đổi. Cô ta vẫn giữ được nét mặt nghiêm túc,lạnh lùng khi nãy sao? Thật đúng là quái vật mà [(t/g:thì có ai nói Diệp Lan là người đâu. Diệp Lan:mới nói gì đó? (Tức tối) t/g:dạ em coá nói gì đâu ạ. (Toát mồ hôi hột)]. Hắn sợ quá đâm ra liều.
-Anh em đâu!!!!! MAU XÔNG LÊN LÀM THỊT NÓ ĐI!!!!! Hắn hét lớn (ngu òi em)
Thế là tay sai của hắn xông lên trong khi đó thì hắn bỏ chạy và cầm cả tiền lẫn hàng mà chạy. Cô tính đuổi theo thì bị bọn ngu kia chặn lại (tự biết là bọn nào nha!). Thật là vướng tay vướng chân mà. Cô tặng mỗi tên một phát vào chân,tay,vai,... Vì sếp bảo là phải để bọn chúng sống để còn điều tra thế nên cô mới nhẹ nhàng trừng trị chứ nếu là bình thường thì giờ này bọn chúng đã lên bàn thờ ngồi với các cụ rồi (ác độc quá!>~<). Có một tên trong số bọn chúng đã lén ra đằng sau cô và nhắm bắn cô. Hắn bắn hai phát: một vào tim,một vào đầu nhưng là một cảnh sát nhạy bén nên độ chính xác của hắn là bằng 0. Cô tránh được một cách rất nhẹ nhàng nhưng có một viên đã xượt qua áo cô và tạo một lỗ hổng nhỏ trên đó. Cô quay lại với khuôn mặt nửa cười nửa không khiến hắn sợ run người ngồi phịch xuống đất. Cô từ từ tiến lại khiến hắn run sợ. Như ai cũng biết là lúc con người ta bị dồn vào đường cùng thì sẽ mạnh mẽ một cách kì lạ và tên này đang trong tình trạng đấy. Nhưng sự mạnh mẽ của hắn quá ngu ngốc. Hắn đứng lên và chĩa súng vào phía cô,tay run run.
-DỪNG LẠI!!!!!!!!!NẾU CÔ MÀ CÒN TỚI GẦN THÌ TÔI SẼ BẮN ĐÓ!!!!!!! Hắn đe dọa
-Ha ha ha ha ha!!!!!!!! Cô cười lớn
-Cười cái gì!!??!!!! Có gì đáng cười sao!? Hắn run run
-Người anh em! Tôi khuyên anh đừng hành động ngu ngốc. Nếu anh bỏ súng xuống và chịu hợp tác thì tôi sẽ không là gì anh cả. Còn nếu không thì đừng trách tôi độc ác. Cô nói với ánh mắt sắc lạnh
-Hừ... Tưởng tao sẽ tin mày sao? Ngu ngốc! Lũ cớm chúng mày có bao giờ giữ lời đâu! Hắn hét lớn
-Tin hay không thì tuỳ anh. Tôi hỏi lần cuối:anh có đầu hàng không? Cô nói lớn
-KHÔNG!!!!! Hắn hét
-Vậy thì đừng trách tôi! Nói rồi cô cầm khẩu súng lên nhắm bắn (chú em xác định rồi). Hắn ta run đến nỗi không thể đi chuyển hay thậm chí là đứng vững. Cô nhếch môi rồi bắn một phát vào tay hắn làm rơi khẩu súng. Chưa hết,trong khi hắn đang hoang mang thì cô đã nhanh tay cho hắn thêm một phát nữa vào vai khiến hắn kêu lên thảm thiết. Hắn cố gắng đứng vững để nhìn người con gái trước mặt. Khuôn mặt cô không thay đổi. Vẫn giữ nét mặt lạnh lùng,vô cảm nay có thêm một chút tàn nhẫn. Cô mỉm cười,cô bắn thêm phát nữa vào bụng hắn khiến cho máu chảy ra thấm đẫm nền nhà. Hắn cúi xuống ôm bụng đau đớn còn cô thì mỉm cười thích thú (Oaaaaa!!!!!!! Dã thú!!!!!!!!!). Hắn ngẩng đầu lên thì thấy khẩu súng chia thẳng vào mặt mình.
-Tạm biệt!! Chúc ngủ ngon!!! Cô nhếch môi
Phằng!! Tiếng động khô khốc vang lên và một xác chết đang từ từ rỉ máu (ghê quá!!!). Trước khi đi cô còn tặng thêm cho hắn mấy phát đạn nữa coi như là hình phạt cho việc làm rách áo cô (thiệt đáng sợ!!!>_<). Đây chính là nhân cách ác độc của Diệp Lan. Ai mà đụng vào cô thì kết quả không có tốt đẹp gì đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top