chap 11

Vừa quay ra liền thấy tên khốn kia ở ngay sau cô, trên miệng còn nở nụ cười tự mãn. Hắn ta chắc chắn muốn tức chết cô. Thực sự cô đang nghĩ mình có nên đi cúng trừ tà không dù cô không tin ma quỷ nhưng nếu gặp hắn thêm lần nữa cô chắc chắn tin vận xui có thật. Hoàng Tuấn nhìn gương mặt cô mà không nhịn nổi muốn cười lớn. Anh ngồi xuống trước mặt cô, vui vẻ bắt chuyện.
-Cô đến đây làm gì?
-Uống Coffee cũng cần phải báo cáo với đại thiếu gia anh đây sao? Mỉa mai
Khóe môi anh giật giật, cô gái này quả nhiên rất biết cách khiến người khác tức chết.
-Tôi không hề có ý đó, chỉ là sợ mọi chuyện không có đơn giản như vậy. Nhếch mép
-Ý tứ gì?!
-Cô xem, cảnh sát người ta đang gồng mình đi điều tra, nghĩ cách bắt được chủ mưu của Dreamer, còn cô đây lại ngồi uống Coffee nhởn nhơ như vậy không phải hơi vô trách nhiệm sao?!
-Anh không cần quan tâm! Tôi nhởn nhơ cũng không việc gì đến anh! Khó chịu
-Đương nhiên không việc gì đến tôi! Tôi chỉ sợ ảnh hưởng đến người xung quanh thôi!
-Chuyện của tôi không cần anh nhúng mũi vào, làm ơn rời đi dùm. Tôi thực sự không có nhã hứng tiếp đãi ông luật sư nhà anh!
-Sao lại thù dai thế nhỉ?!
-Tôi không có thù dai. Chỉ là bản thân biết lượng sức thôi.
-Hai người đừng có nhìn thấy nhau là gây chuyện nữa! Chúng tôi đâu phải bù nhìn! Mai Anh, Mỹ Phương đồng thanh
-Đâu có đâu! Ai lại xem hai cô gái xinh đẹp như vậy là bù nhìn chứ!
-Miệng anh dẻo thật đấy! Diệp Lan cười đểu
-Đừng chọc ngoáy người ta nữa! Suốt ngày như vậy bảo sao bây giờ vẫn không mảnh tình vắt vai. Mai Anh thêm dầu
-Chuẩn luôn! Cứ như tảng băng thì ai thèm ngó! Tao không muốn nuôi mày suốt đời đâu! Mỹ Phương hùa theo
-Mày có nuôi tao sao?! Tao nhớ toàn đến nhà tao ăn chực, tao còn chưa có 1 lần đặt chân đến nhà mày cơ. Còn Hà tiểu thư đây, mày tính tình tốt, xinh đẹp, cái gì cũnh nhất nhưng không phải vẫn ế chỏng ế chơ, ế bơ vơ đến tội nghiệp sao? Tao thật không dám cùng mày so sánh. Diệp Lan đáp trả
Mai Anh với Mỹ Phương thực muốn đâm đầu vào tường. Diệp Lan là không thể chọc a. Quả là đáng sợ. Hoàng Tuấn ngồi bên nghe mà muốn sặc nước. Cô gái này mồm miệng thật không tầm thường.
-Được, tao sai! Mày cũng không cần phải làm bẽ mặt bọn tao thế chứ! Mai Anh uất ức
-Sự thật là vậy! Tao cũng đâu có muốn. Là do bọn mày khơi mào trước.
Tiếp sau đó là một màn đối đáp mà ai nghe cũng phải cười sặc sụa của ba cô gái. Ai đời lại công khai nói xấu nhau giữa bàn dân thiên hạ thế kia. Mà họ cũng đâu phải người bình thường đâu chứ! Hoàng Tuấn ngồi nghe mà khóe môi cứ cong lên suốt. Nhưng đột nhiên anh để ý đến người ngồi cuối dãy đằng sau Diệp Lan . Tên này, cái đeo trên tai rõ ràng là máy nghe lén. Tên này muốn theo dõi ai chăng. Người đó chắc chắn là 1 trong ba người này. Không, hôm nay sao mày lại ngu thế này, rõ ràng người hắn muốn theo dõi là Diệp Lan. Hừ, vốn cũng không liên quan đến mình nhưng nếu kế hoạch gì đó của cô gái này lộ ra, có khi lại chẳng phải chuyện tốt gì. Hơn nữa thứ Dreamer chết tiệt này, mình cũng không ưa. Anh ra dấu hiệu ngầm với cô nhưng cô chẳng thèm quan tâm. Anh bèn nhéo cô một cái
-Chuyện...
-Dây áo trong lộ rồi kìa!
-Cái... Giật nảy người
Cô vội nhìn, nhận ra hôm nay mặc áo phông, tức giận quay ra thấy anh ra dấu bảo cô đi ra. Cô có chút khó hiểu, anh ta muốn làm gì. Dù không hiểu nhưng cô vẫn hợp tác với anh, giả vờ giậm chân đứng lên đi vào nhà vệ sinh. Quả nhiên tên kia cũng đứng lên theo cô, anh càng được thể chắc chắn hơn. Anh liền chạy qua chỗ cô ngồi, hai người bạn của cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh giơ tay ra "suỵt" một cái, họ hiểu ý liền không nói gì. Anh cúi xuống gầm bàn, quả nhiên có thiết bị nghe lén. Vậy là trước khi anh đến, cuộc nói chuyện của họ người đàn ông kia đã nghe không sót một chữ. Được, vậy thì anh sẽ ăn miếng trả miếng. Cô vào một lúc mới quay ra, nhìn thấy anh ngồi chỗ mình, cô khó hiểu nhưng cũng ngồi xuống. Anh nhìn thấy tên kia về chỗ mới từ từ nghiêng người, mồm thì trò chuyện nhưng tay thì ra hiệu cho cô. Cô tất nhiên hiểu hành động của anh, rất nhanh đảo mắt về phía đó, cô liền lập tức hiểu tất cả. Hừ, không ngờ mình cũng có ngày bị người khác dắt mũi, quả nhiên không đơn giản. Cô thầm suy nghĩ cách đối phó. Đảo qua nhìn anh, cô biết con người này chắc chắn nghĩ ra cách rồi, nhưng không may, cô cũng có. Dù có chút cảm kích nhưng chuyện trước đây cô vẫn chưa thể nuốt trôi được nên chuyện này cô sẽ tự giải quyết. Cô thầm ra dấu với anh, anh nhíu mày, có phần không muốn nhưng đây là chuyện của cô, những gì giúp được anh cũng làm đủ rồi, còn lại anh sẽ không nhúng tay vào nữa. Cô đứng lên, kéo bạn của mình đi. Tên kia quả nhiên cũng đi theo. Cô kéo bạn mình nhanh ra ngoài, bảo họ đi trước còn mình thì núp vào sau một cái cây. Vì là khi đi ra có chỗ khuất nên hắn không nhìn thấy Diệp Lan đã trốn đi. Lúc ra không thấy cô, hắn hơi hoảng loạn nhưng ngay lập tức đi thật nhanh. Không ngoài dự đoán của cô, cô liền bám theo, chặn ngay trước mặt hắn.
-Bám theo tôi lâu như vậy, thu hoạch chắc cũng khá đấy! Nhếch mép
P/s: Đừng có bơ nữa! Tui mệt mỏi lắm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top