Chap 1
Vào một buổi sáng đẹp trời như bao ngày khác,trong trụ sở cảnh sát phân cục phía Nam,mọi người đang vất vả làm việc như bình thường.
- Tất cả mọi người hãy nghe đây!! Hôm nay sẽ là ngày quyết định của vụ án "Dreamer". Chúng ta đã phát hiện ra nơi giao dịch của bọn chúng nên tôi yêu cầu mọi người phải thật tập trung,đề cao cảnh giác để bắt cho bằng được Dreamer!Mọi người đã rõ chưa!? Tiếng đội trưởng Đại vang khắp căn phòng.
- RÕ!!!!!! All
- Được rồi! Tất cả mọi người bắt đầu hành động!
- RÕ!!!
Mọi người vào vị trí của mình. Đội trưởng Đại quay ra nói với một nữ cảnh sát đang hoá trang.
- Hoàng Diệp Lan! Lần này cô nhất định phải cẩn thận! Nếu cô để sảy ra sai sót gì thì sẽ rất khó để bắt được bọn chúng và sẽ có nhiều người phải chết hơn nữa. Cô hiểu Dreamer nguy hiểm thế nào rồi phải không?
- Tôi đã rõ thưa sếp! Cô trả lời
Hoàng Diệp Lan là một nữ cảnh sát duy nhất trong tổ trọng án. Dù vậy nhưng cô là người giỏi nhất trong tổ. Kĩ năng quan sát,phán đoán và sự nhạy bén của cô là tuyệt đối. Không ai trong tổ có thể thắng được cô. Cô chưa từng để bất kì một tên tội phạm nào trốn thoát. Điều đó khiến những tên tội phạm khét tiếng và những băng đảng đen phải khiếp sợ. Mọi người gọi cô là "Nữ hoàng cảnh sát" (cảnh sát chuẩn của quốc gia là đây!).
- Được rồi! Vậy cô bắt đầu nhiệm vụ đi!
- VÂNG THƯA SẾP!!!!
Hoàng Diệp Lan bắt đầu nhiệm vụ của mình. Cô hoá trang thành một nữ đầu gấu. Người còn lại sẽ hoá trang thành ông chủ lớn. Cô và người đó sẽ mang 100 tỉ đi mua Dreamer và bắt bọn chúng tại trận. Kế hoạch bắt đầu. Hai người đi đến trung tâm khu thương mại Mai An và đứng đợi bọn Dreamer. Cô quan sát các phía và phát hiện hai kẻ khả nghi đang bám theo mình. Cô đoán chắc đây là người của chúng. Cô chờ đợi xem chúng làm gì và cho tay thật nhanh vào túi rút súng ra để chuẩn bị bắn nếu bọn chúng có hành động lạ. Cô ghé vào tai người kia:
- Có hai kẻ lạ đang bám theo ta. Cẩn thận!
Người kia gật đầu rồi họ lại đi tiếp. Có một nhân viên chuyển phát nhanh chạy đến chỗ bọn họ. Anh ta đưa họ một chiếc điện thoại rồi bỏ đi mà không nói câu gì. Điệu bộ trông thật khả nghi,chắc là người của chúng rồi. Bọn chúng có vẻ chuẩn bị khá kĩ càng,mình nên cẩn thận một chút. Đột nhiên chiếc điện thoại rung lên,cô nhấc máy
- Alo! Ai vậy? Giọng lạnh lùng
- Cô không phải ông Nguyễn. Đưa máy cho ông ấy đi!
Cô đưa máy cho người bên cạnh đồng thời bật bộ truyền tín hiệu ở tai lên một cách nhanh nhất để cho mấy tên bám theo kia không phát hiện ra. Tít...tít... Bộ truyền tín hiệu truyền về cho máy chủ nơi đội trưởng Đại đang đứng.
- Cô ấy đã bắt đầu truyền tín hiệu về rồi! Mau tìm ra nơi cô ấy đang đứng đi và cho người ở gần đấy đến quan sát đi! Ông ra lệnh
- Vâng! Tọa độ của cảnh sát Lan là ở 90,1 độ Bắc! Đề nghị tất cả các cảnh sát ở gần đó mau đến tiếp cận!! Xin nhắc lại tọa độ của cảnh sát Lan là ở 90,1 độ Bắc! Đề nghị tất cả các cảnh sát ở gần đó mau đến tiếp cận!!!!
- Đã rõ! Cảnh sát gần đấy đáp lại. Thế là tất cả cảnh sát chạy đến phục kích. Nhưng người tính không bằng trời tính. Khi họ chạy đến đấy thì hai người kia đã đi mất rồi.
>>>>>10 phút trước<<<<<<
Người bên cạnh cô nhấc máy
- Alo! Tôi là ông Nguyễn đây!
- Ra ông là ông Nguyễn à... Tút...tút...
- Alo...Alo...
- Sao vậy? Cô lo lắng hỏi
- Tôi không biết. Tự nhiên người bên đó tắt máy
- chết tiệt! Cô rủa thầm
- Xin chào! Hai người đàn ông lạ đến trước mặt họ.
- Hai người là ai? Cô thận trọng
- Chúng tôi là người đại diện cho ông chủ. Xin mời đi theo chúng tôi.
- Được! Cô gật đầu
>>>>>>>End<<<<<<<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top