Hiểu lầm

Tôi vừa kéo áo lau nước mắt vừa chạy vội về nhà ngay, sợ rằng mình sẽ không kìm được mà oà lên nức nở. Và thế là lũ kia sẽ lại có cớ để gán cho tôi thêm nhiều những biệt danh kì quặc. Thật chẳng công bằng chút nào, chúng nghĩ mình là ai mà dám tẩy chay tôi chứ! Thằng Cường này đã làm gì nên tội để bị căm ghét đến thế. Eo ơi, tôi ghét chúng lắm kìa! Ghét chết đi được, quỷ tha ma bắt lũ khốn ấy đi. Nhưng không được, phải chừa An của tôi ra nhé.
Cố nín lại để thở, gào khóc một hồi khiến tôi cứ nấc lên từng chập. Nào nín đi, nín đi chứ! Thằng hèn sao mày lại khóc ? Bởi vì mày mít ướt thế này nên An mới không chơi với mày nữa đấy. Ôi, An của tôi, bạn yêu quý của tôi. Ông đây đã lôi hết của nải ra để lấy lòng bà mà sao bà nỡ không chơi với tôi nữa. Hức. Ôi An ơi là An ơi. Ối An ơi, con khốn nạn, ngữ mất nết, thứ trời đánh thánh vật, sao mày dám làm thế với tao hả An!
Suốt buổi tối tôi chỉ vùi mặt vào chăn để gào, để đay nghiến, rủa xả cái con bé " bạn thân cũ" kia, tôi say mê đến nỗi bỏ cơm (đúng hôm mẹ tôi nấu há cảo mới cay chứ). Nhục nhã quá đi mất. Chỉ là một đứa bạn thôi, đứa bạn duy nhất mày có thôi mà Cường ? Không được, không thể để yên thế này được, phải trả thù. Đúng. Phải cho lũ trong xóm biết tay một phen, để chúng nó không dám nhờn mặt với mình nữa, và rồi con bé mất nết Bình An sẽ lại chơi với mình. Hô hô, thiên tài. Vâng, tôi biết tôi là thiên tài.
Và thế là kế hoạch tác chiến bắt đầu nảy mầm trong bộ óc siêu việt của tôi. Nghe thì nguy hiểm thế thôi chứ tôi nói không với vũ lực nhé, cả mấy trò nghịch dại nữa, thật chẳng khôn ngoan chút nào. Phân tích thiệt hơn một hồi tôi rút ra kết luận: đánh vào hạnh phúc gia đình. Ô hô, thử hỏi còn gì phá hoại tình cảm mẹ con hơn là việc điểm rả thằng ranh nhà mình thì lè tè còn ông thần con nhà hàng xóm lại cao chót vót, mà thằng ấy còn ngoan đến phát ghét mới chết chứ. Ông đây sẽ cho chúng mày nếm mùi địa ngục, tao sẽ ám chúng mày từ bữa cơm, giấc ngủ, rồi thì những buổi họp phụ huynh cuối kì .. haha.. tên tao sẽ được bố mẹ bọn mi tụng như kinh cầu siêu, tao sẽ hoàn hảo đến nỗi cọng tóc bọn mày cũng bị so với tao. Quyết định rồi từ giờ Bùi Cường sẽ chính thức trở thành nhân vật con nhà người ta trong truyền thuyết. Cứ chờ đấy, nhất là mày Thiên ạ. Chú em không thoát được đâu.
Nghĩ là làm tôi bắt tay ngay vào công cuộc rèn luyện tri thức và đạo đức. Nói không phải khen chứ nhà tôi vốn có gen thông minh, cứ nhìn bà chị của tôi là biết. Hai lần huy chương vàng giải toán cấp quốc gia, học trường chuyên, giờ thì đang hộc mặt nghiên cứu cái quỷ gì đấy về gen, nói chung là số zách. Nên giờ tôi chỉ cần chăm hơn tí là được. Cứ đều đều hai tuần liền tôi chỉ ngủ độc có 4 tiếng một ngày còn bao nhiêu thời gian lại dồn vào bài vở. Công nhận hiệu quả ra phết, cứ đà này tôi sẽ giành hạng nhất toàn khối trong tầm tay. Nhưng lại nói đến An, nó vẫn không chịu bắt chuyện với tôi, lì thật, lúc nào cũng nhìn tôi chăm chăm xong lại quay thoắt đi, có bực không cơ chứ.
Chuẩn bị tươm tất đủ bề nhưng tôi lại quên, quên mất cái vận trâu chó của bản thân có được lần nào mãn nguyện bao giờ. Một thằng trước hôm thi hát thì cảm cúm,tham gia hội dance thì gãy chân như tôi ấy thế mà lại mơ được hạng nhất khối cơ đấy. Thực tế vả mặt, tôi bị sốt cao ngay tối hôm thi, máu cam máu đỏ cứ phải gọi là từa lưa, dây hết cả sách vở. Đã thế tôi còn bị mắng, bị cốc cho mấy cái rõ đau vì tội học quá sức xong lăn ra ốm. Tôi nào cam chịu công sức của mình đổ sông đổ bể thế được, ngay lập tức nhảy ra khỏi giường đòi lên trường làm bài nhưng bị bố tôi tóm chặt, ấn vào chăn. Tôi cựa quậy một hồi cũng không chống được cơn sốt, thiếp đi. Mở mắt ra thì ráng chiều đã buông xuống, kì thi tôi mong đợi đã lướt qua như thế, cuốn theo cả kế hoạch tôi dày công chuẩn bị. Vứt. Thế là vứt xó hết đống bóng bay ăn mừng tôi thổi muốn nổ phổi để treo mừng hạng nhất, dẹp cả luôn mấy ngày trời tôi căng cơ mồm phồng cơ má luyện biểu cảm khiêm tốn để nhận lời khen của mấy cô hàng xóm cho đỡ giả trân. Thế là đi tong hết cả rồi.
Tôi dỗi bố ghê lắm vì đã ngăn tôi đi thi, tôi dỗi cả An nữa, tôi hờn cả thế giới. Không ăn uống gì sất.
Mẹ tôi dỗ mãi không được cũng mặc tôi luôn. Đấy mẹ cũng có thương gì tôi đâu. Hức, tôi muốn khóc đến nơi, cơn cảm nó khiến con người ta yếu đuối lắm đấy. Xong đã bực thì chớ, Bình An chọn đúng lúc này xuất hiện ở cửa phòng tôi. Ngày thường tươm tất đẹp giai không gặp, cứ phải nhằm đúng hôm tã tượi, vật vã thì nó sang, đáo để thật. Con bé cứ ngó tôi lom lom, tay cầm bát cháo bốc khói nghi ngút nhưng không dám vào, thập thò ngoài cửa như ăn trộm. Bày đặt ghê gớm, mọi khi ai cứ xăng xăng xông vào như phòng mình ấy nhỉ. Thế là tôi phải gọi :
- Ủa giờ tôi phải thỉnh vào phòng nữa hả An. Đang bực đấy nhá, có gì nói nhanh!
" Thì An sợ Cường đang dỗi An ". Con bé cất giọng, cái kiểu rụt rè thật chẳng hợp với nó tí nào.
Nhưng nó chỉ ngựa ngựa được mấy phút thấy tôi im như hến thì xem chừng sốt ruột, cầm bát cháo đặt lên cái bàn để đèn, xong nhảy bổ lên giường. Nó vuốt má tôi ngọt xớt như chưa hề có cuộc chia li: " Ơ sao lại sốt, thảo nào sáng không thấy ông đi thi, giờ ăn cháo xong ngủ cho khoẻ, đừng nhõng nhẽo nữa, nhé! "
Êu ơi coi nó kìa, khiếp mấy hôm trước tránh như tránh tà xong hôm nay bày đặt quan tâm. Hứ, đây không thèm. Nghĩ là làm tôi hất tay An ra.
- Vẫn dỗi An à, thôi nào An xin lỗi mà.
- Không là không, về đi. Hức.. hức
Nhục không để đâu cho hết, làm mình làm mẩy chưa được mấy giây mà cơn nghẹn ngào đã trào lên họng. Tôi ức lắm chứ, nó nỡ bơ tôi gần nửa tháng trời, ghét. Cái con đáng ghét ấy được thể mà không quấn xéo đi mà lại lật chăn tôi ra làm gì?
An lôi hai bàn tay đang che mặt của tôi, vỗ về lưng tôi ,dịu giọng nói: " Ô kìa sao mà khóc, giận đến thế cơ à? Đây An thương, ngoan nào"
Má! tôi còn hơn nó hai tháng tuổi đấy, mày dỗ con đấy hở An! Nhưng lại một lần tôi chứng tỏ mình là một thằng hèn khi không những không mắng con bé vì cách dỗ dành lạ đời mà còn chui tọt vào lòng nó nức nở
- Mày xấu lắm, tao ghét mày, hức.. tao ghét mày. Vì mày hức.. hức.. vì mày mà tao bị chảy máu cam đấy. Đồ xấu xa, mất nết, tao ghét mày hu hu ...
Chờ tôi bình tĩnh lại, nó mới gỡ tay tôi ra, tay đã thủ sẵn thìa cháo từ khi nào :
- Rồi ăn đi không nguội đấy
Con bé cứ đút liên tù tì làm tôi trở tay không kịp, vèo cái sắp non nửa bát. An bỗng đóng vai một bà mẹ tần tảo chốc chốc lại vuốt mái tóc đẫm mồ hôi của tôi, tay còn lại vẫn đều đặn sắn từng thìa cháo, miệng cứ lẩm bẩm cái gì mà:
" giận dai gớm, cái kẹp tóc thôi mà, rồi tí người ta đền cho". Tôi khó hiểu gạt thìa cháo đang kề bên miệng : " Hả An nói gì thế ? ". An nhìn tôi chăm chú, từ trong túi quần lôi ra một sấp tiền lẻ:
- Thì ông chẳng giận tôi vì làm mất quà sinh nhật ông tặng thây. An xin lỗi nhé, An biết ông đã dành dụm lâu lắm mới mua được. Tôi ngại ghê lắm, tiếc nữa nên không dám nói chuyện với ông đấy. Nhưng giờ tôi dành đủ tiền rồi, dẫn Cường đi chơi xèng coi như bồi thường nhé.
Tôi ngớ ra, ừm, tôi cũng ngại, hì hì. Hoá ra do mình suy diễn à. Có nên nói với An không nhỉ. Thôi, nó sẽ cười vào mũi mình mất. Tôi ôm chặt cô bạn yêu quý của mình một cái nữa rồi mới chìm vào giấc ngủ. May quá An vẫn ở đây rồi này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top