Chương 15: Tối quá!
( Ckap trc mìk vjết nkầm hắn đj nấu đồ ăn trưa. Nhưq tkực ra là nấu đồ ăn tốj nká m.n
Thank you! Vào truyện nè!!!! )
Nó ở trog phòng tắm mà đỏ mặt, tim đập thình thịch. Nhìn trong gương nó thấy nó quần áo xộc xệch, mặt đỏ bừng bừng, môi sưng đỏ. Omg! Còn đâu ra dáng cn gái nhà lành nữa chứ!
Nó chỉnh chu lại quần áo phần 2 rồi bước ra ngoài. Nhìn quanh trong phòng không thấy cái bản mặt hắn đâu thì nó xuống dưới phòng khách tìm. Khôg có! Ngoài vườn, cũng không có! Phòng bếp, có!
Nó thấy hắn đag loay hoay làm cái gì đó. Hắn mặc chiếc tạp dề màu tím (cuồng tím và trắg mà) nhìn rất là "men lì". Nó ngạc nhiên. Hắn mà cũng biết nấu ăn á? Nó tưởng hắn biến thái thế thì suốt ngày chỉ biết gái gú thôi chứ! Thật là ngạc nhiên nha! Nó đứng ở cửa bếp nhìn hắn. Thấy ai đó cứ nhìn mình, hắn quay lại thì thấy nó đang nghĩ cái gì đó rất chăm chú. Hắn bước từng bước đến cạnh nó áp sát mặt mình vào mặt nó, mở miệng mấp mấy vài chữ:
- Sao vậy?_ Lần 1 hắn nói
- Nè! Sao vậy?_ Lần 2 hắn nói
- Em sao thần người ra thế hả?_ Lần thứ 3. Hắn đã đạt đến quá mức chịu đựng. Hắn đã gọi nó nhiều quá mức cho phép của hắn nên hắn đã gào ầm nhà lên.
Nó giật mình nhìn hắn. Thấy mặt hắn đang kề gần sát mặt mình thì đỏ mặt. Lấy tay đẩy mạnh mặt hắn ra. Chạy lại bàn ăn ngồi phịch xuốnq. Đưa ánh mắt log lanh nhìn về phía hắn, tiện thể lấy tay xoa xoa cái bụng bẹp lép làm phụ hoạ.
Hắn cười, mau chóng vào bếp. Nhưng đc chưa đầy một phút thì hắn nói:
- Ra đây giúp anh bưng đồ ra cái coi! Khôg thì nhịn nhá!
- Dạ!_ Nó nói rồi chạy cái vèo vào bếp bưng từng đĩa thức ăn ra. Những đĩa thức ăn đó đều đc trang trí rất bắt mắt, tỉ mỉ.
Thức ăn đc bưng hết ra. Nó và hắn ngồi vào bàn ăn. Nó mời hắn ăn cơm:
- Dạ! Mời thầy ăn cơm ạk!
- Ừ! Ăn thử xem có ngon không!? Anh nghe pama em nói em rất thích ăn tôm chiên_ Hắn cười nhẹ, gắp cho nó miếng tôm chiên xù vào bát cơm.
- Hí hí! Pama hiểu em ghê! Em xem tay nghề của thầy có ngon bằng mama em không nhá! Oàm! Ưmm! Tuyệt! Ngon lắm! Ngon hơn mama em nấu! Hôm nào nấu cho em nữa nha!_ Nó vừa nhai vừa nói, mắt log la log lanh!
- Nếu em thích! Ngày nào anh cũng nấu cho em ăn! Nhưng anh có một yêu cầu!
- Yêu cầu? Yêu cầu gì?_ Nó thắc mắc.
- Sau này anh sẽ nói! Giờ thì ăn đi, nguội hết rồi!
- Cho em hỏi nha! Sao thầy cứ xưng anh với em vậy? Mình là thầy trò cơ mà?
- Nhưng ta còn có một mối quan hệ nữa!
- Quan hệ gì?
- Vợ chồng!
- Vợ chồng gì cơ chứ!_ Nó đỏ mặt. Cúi xuống ăn cơm.
° Khi ăn cơm xong, ngoài phòng khách°
Nó đang ngồi một tư thế hết sức là kì cục. Một chân ở trên ghế sofa, một chân yên vị dưới đất. Tay xoa xoa cái bụng, mồm kêu í ới:
- A! Aizz no quá đi mất! Aizz! Loa loa loa! bụng sắp nổ, bụng sắp nổ. Chúng ta hãy chuẩn bị vũ khí chiến đấu dành độc lập cho thế giới Đầu To!
Hắn ở bên cạnh mà cười khôg ngớt. Đến khi nó quay sang quát:
- Im đi! Cười gì cười hoài vậy!_ Nó bực mình, chu mỏ.
- Hahahaha!_ Quá mức chịu đựng hắn cười sặc...nước bọt. Nó ngượng quá hoá giận, lấy gối đánh tới tấp vào người hắn. Hắn đỡ và ném lạj. Cứ thế cuộc chiến thế giới thứ 4 lại xảy ra trong căn nhà này, do hai bạn trẻ này gây ra.
8h tối...
Sau khi dừng trận đấu gối. Nó nằm trên sofa thở hồng hộc. Còn hắn thì tóc tai bù xù. Cả hai ngồi cười như con điên.
Nhạc chuông của hắn vang lên:
(Sau tất cả_ ERIK ST 319)
- Alô!_ Hắn nói giọng lạnh lùng.
- Dạ thưa bang chủ! Người của TiGeR đang láo loạn bar ZeEx ạ! Người của chúng rất đôg, chúng ta không đấu lại được! Bang chủ bang TiGeR nhất quyết đòi gặp bang chủ ạ!_ Người ở đầu dây bên kia nói.
- Ừ_ Giọng lạnh tanh.
Hắn sửa sang lại quần áo, đầu tóc rồi quay sang nó nói bằng giọng dịu dàng:
- Em lên lầu làm bài tập anh giao lúc chiều ở trên lớp. Lát anh về kiểm tra. Giờ anh ra đây có việc._ Hắn ôm nó rồi hôn vào môi nó ( sến nhề!) làm nó khôg kịp phản ứng. Nó hét lên:
- Cái đồ biến thái này! Anh đi luôn đi!
- Bye vk iu! Anh đi đây!_ Hắn nói bằng giọng biến thái.
Hắn bước ra ngoài cửa bằng bộ mặt lạnh tanh. Lấy trog gara chiếc xe Lamborghini. Hắn đi như bay trên đường.
( Mìnk quên chưa gjới thiệu nốt. Hắn còn là bang chủ bang DevilD_ Bang mạnh nhất thế giới ngầm.)
** Bar ZeEx**
*Rầm*~ Một em cửa đã ra đi trog tiếc thương~
Mọi hoạt động trog bar hầu như đều dừng lại. Hắn nhìn xung quanh, thog thả bước vào. Trog bar bây giờ khôg khác gì một mớ hỗn độn. Bàn ghế bay tứ tung, một vài cái còn bị gãy. Vỏ bia, những trai rượu đắt tiền đều bị chúng đập nát. Khung cảnh khôg thể nào tồi tàn hơn đc nữa.
Hắn tức giận hét lên:
- Thằng Zix đâu rồi!!!
Từ trong đống người đơ, bước ra một thằng đầu xanh, mặt mũi bị bầm một bên. Đó là người tên Zix.
==========
+ Nguyễn Hải Hoàng_Zix: 20 tuổi. Là người thẳng thắn, nói rất nhiều. IQ:150. Cao 1.75m. Thuộc dạng đzaj.
- Bang TiGeR: Bang mạnh thứ 2 thế giới ngầm.
==============
Zix thấy hắn là tơm tớp chạy đến:
- Dạ có thưa bang chủ!
- Bang chủ bang TiGeR đâu.?
- Dạ đang ở Vip1 ạ!
- Ừ!_ Hắn nói rồi bước nhanh đến Vip1.
=Vip1=
Hắn bước vào thấy một cảnh chướng tai gai mắt đang diễn ra ngay trog bang của hắn thì phát bực.
*Cốc...cốc...cốc...*
Hắn gõ cửa phòng. Bang chủ bang TiGeR nhanh chóng ngẩng mặt lên. Hắn nhìn thấy mặt hắn ta. Lòng thầm khinh bỉ. Tưởng gì, bang chủ bang TiGeR hóa ra chỉ là một lão già 60 tuổi mê gái. Thật là một sự khinh bỉ cho thế giới ngầm.
Trên môi giữ nụ cười lạnh. Hắn cất giọng:
- Xin thất lễ cho tôi hỏi, sao bang chủ TiGeR lại cho đánh người ở bang tôi vậy hả?
Lão ta cười khả ố, kéo một mĩ nữ ăn mặt thiếu vải, thân hình quyến rũ vào lòng:
- Kể ra thì cũng dài lắm! Nhưng tôi kể vắn tắt như thế này!
Người của bang anh trêu trọc người của bên tôi. Chạm vào ai khôg chạm, chạm đúng vào Lisa_Mĩ nữ tôi yêu nhất. Nên tôi nhỡ tay đánh hắn nhưng hắn nào biết tôi là ai đâu. Đường đường là bang chủ bang TiGeR mà bị 1 tên thuộc hạ cướp mất thú vui, liệu anh thấy vui khôg?
Hắn trog lòng thầm khinh bỉ từng câu lão già kia nói. Gì chứ, có mà cố kiếm chuyện thì có. Ok! Chiều luôn. Hắn bình tĩnh ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện lão già, giọng như tula đòi mạng:
- Hừ! Ngài nói cũng đúng! Thay mặt bang DeVilD tôi xin lỗi ngài rất nhiều! Mog bỏ qua.!
- Haha! Tôi chấp nhận lời xin lỗi. Nào! Uống vs tôi vài ly!_ Lão ta rót cho hắn rượu.
- Cám ơn!
________Nhà hắn+nó___________
Nó ngồi làm bài mà đầu cứ nghĩ đâu đâu. Bỗng dưng hình ảnh của hắn hiện ra vs nụ cười toả nắng làm cho tim nó đập mạnh. Nhưng ngốc vẫn hoàn ngốc! Dù khôg biết cũng có thể cảm nhận đc! Liệu đó có phải tình yêu sét đánh khôg nhỉ? Nó phân vân mãi.
Bỗng " ĐOÀNG". Tiếng sét vang lên. Những cơn gió luồn qua khe cửa sổ sát đất thấm vào da thịt nó, làm nó hơi run. Tiếp đến là những hạt mưa như pha lê rơi xuống nền đất thật nhanh rồi ngấm vào đất.Chạy thật nhanh ra đóng cửa sổ. Nó nhìn từ trog ra ngoài. Ở ngoài mưa ngày càng nhiều. Trời tối đen như mực, đen đến nỗi khôg nhìn thấy mây đâu, cũng chẳng nhìn thấy trăng và sao. Nó tự hỏi, mưa như thế này mặt trăng và những vì sao có bị ướt không nhỉ?
~PHỤT~
Mất điện. Nó giật mình, tay khua khua trog bóng đêm. Nước mắt khôg biết từ bao giờ đã rơi ra lã chã như những viên ngọc. Bóng tối bủa vây người nó khôg cho nó thoát khỏi.
Lần mò mãi mới tìm đc chiếc giường nó liền nhảy lên giường, đem chăn quấn quanh người. Nước mắt theo đó mà chảy nhiều hơn.
" Hức...hức...hức... Phong...thầy đâu rồi...hức...em...hức...sợ...lắm...Huhuhu..."
Ngay bây giờ, người nó nghĩ duy nhất đó là hắn. Phải, nó đang nghĩ đến hắn, cần hắn ở bên cạnh. Rất cần...
Điện thoại. Đúng rồi! Điện thoại! Nó sẽ gọi cho Phong. Thế là nó lục tìm điện thoại. Chiếc điện thoại nó chẳng biết từ khi nào có số của hắn, nó cũng khôg biết. Nhưng quan trọng bây giờ là gọi điện cho hắn. Mà đen đủi như thế nào điện thoại gần hết pin mới cay chứ! Phải tranh thủ! Thế là nó bấm số của hắn.
________Quán bar ZeEx________
Hắn đang uống vs lão già mê gái này thì điện thoại reo. Thấy số của nó, hắn khẽ cười. Con nhóc này nhớ hắn sao. Giọng hắn vui vẻ trả lời:
- Nè vợ iu! Nhớ anh sao? Híhí
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói nghẹn ngào của nó:
- Phog! Em sợ...sợ lắm...hức...Hu...hu...
Hắn từ khuôn mặt vui vẻ trở lên lo lắng, lo sợ:
- Alô! Em sao vậy! Nè! Nghe anh nói khôg vậy! Nguyệt!
Nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tút ngân dài.
- Chết tiệt!
Hắn chạy như bay ra cửa. Mặc cho những lời khuyên của bọn thuộc hạ vì ngoài đó mưa rất to. Phóng trên cn xe Lamborghini như bay về nhà.
_____ Nhà hắn+nó__________
Hắn bước vào nhà. Bật côg tắc nhưng khôg đc, chắc là mất điện. Lấy điện thoại ra soi đường đi lên phòng.
Nó thấy dưới nhà có tiếng lạch cạch thì nghĩ là trộm bèn tìm đường xuống nhưng ra đến bậc thang khôg may trượt chân ngã từ trên cầu thang xuống. Đau kinh khủng! Nó lồm cồm bò dậy nhưng khôg thể dậy nổi. Cơn đau xâm chiếm thể xác nó. Buộc nó nằm im.
Hắn thì thấy tiếng ngã của ai đó thì hốt hoảng, tay chân cuống lên. Định lên cầu thang thì thấy vật gì đó nằm xấp trên sàn. Hắn mau chóng tiến lại gần. Lấy đèn soi tận mặt người đó. Và khôg ai khác đó chính là nó.
Hắn hoảng hốt nâng thân hình bé nhỏ của nó lên. Cắm đầu cắm cổ chạy đến bệnh viện gần nhà.
_________Bệnh viện ZyX________
- Bác sĩ! Bác sĩ đâu rồi!_ Hắn bế nó, quần áo ẩm ướt dính sát vào người gây cho hắn cảm giác khó chịu. Nhưng hắn khôg quan tâm, điều hắn quan tâm lo lắng nhất bây giờ là nó.
Đúng lúc đó có một ông bác sĩ già chạy lại, kéo theo đó là hàng loạt những y tá đang nhìn hắn bằng vẻ mặt háo sắc. Ông bác sĩ vội đặt nó ngay ngắn trên chiếc giường màu trắng, rồi đẩy vào phòng cấp cứu.
Hắn đứng ở ngoài mà tim như muốn vỡ tung ra ngoài. ó
2 giờ sau...
"Phụt". Đèn phòng cấp cứu vụt tắt. Bác sĩ bước ra, hắn chạy nhanh lại, lải nhải:
- Em ấy có sao khôg bác sĩ! Hả! Ông nói đi! Có tin tôi san bằng cái bệnh viện này khôg?!...
-Dừng! Anh lải nhải đủ chưa hả! Cô ấy chỉ bị khâu 3 mũi và xây sát nhẹ, bầm tí mà thôi có gì đâu! Khôg có nguy hiểm đến tính mạng! Nhưng cô ấy vừa cấp cứu xog cần nghỉ ngơi để giữ gìn sức khoẻ! Anh có thể vào thăm! Khôg có gì nữa tôi đi đây!_Ông bác sĩ nói xong phóng thẳng đi luôn để hắn ở lại vs khuôn mặt đang khó tiếp thu những gì ôg ấy nói. Nhưng hắn cũng bỏ qua một bên mà vào thăm nó.
Hắn bước nhẹ nhàng vào phònq bệnh nhân. Thấy nó đang nhắm mắt thì chỉ ngồi ngắm nó.
- Ưm...ưm...A..._Nó trở mình tỉnh dậy.
Nhìn xung quanh chỉ toàn một màu trắng, nó thấy đầu đau dữ dội,tay chân cũng đau.
Hắn vội đến bên cạnh, nhẹ nhàng kê gối giúp nó ngồi dậy. Nó nhìn hắn rồi thắc mắc:
- Ơ? Đây là ở đâu? Sao em lại ở chỗ này? Đầu em sao đau dữ? Chân tay cũng đau nữa? Mà sao thầy lại ở đây? Em nhớ thầy đi công chuyện gì gì đó mà?.
Hắn cười dịu dàng trả lời cho nó từng câu một:
- Đây là bệnh viện! Em bị té cầu thang nên mới ở chỗ này. Đầu em đau là do vừa bị khâu xong. Chân tay đau là do bị trầy và bầm tím. Lúc anh về nhà thì thấy em bị té cầu thang nên anh mới đưa em vào bệnh viện. Được chưa!
- Ưmh! Anh...í lộn...thầy em...em...em...đ..ó...i!_ Nó dặn mãi mới ra một câu.
-Ừmh! Hun anh một cái anh đi mua cho!_ Hắn cười gian đưa mỏ đến gần mặt nó.
"Bộp"
-Này thì hun!!! A...ui...! Cái tay...cái tay...đau quá à! Người thầy làm bằng sắt à!_Nó gắt lên, cầm cái tay vừa đánh hắn thổi phì phò
- Haha! Em khôg biết sao? Người anh làm bằng sắt mà! Cho em đánh thoải mái lun! Haha._Hắn nhìn nó cười ha hả. Còn nó thì lườm hắn cháy mặt:
- Bản cô nương giao việc cho ngươi mà ngươi khôg đi! Phạm thượng! Ngươi muốn ta chém đầu ngươi ư!
-Dạ dạ! Tại hạ xin cô nương bớt giận. Tại hạ đi làm việc cô nươg giao đây! Cáo từ!_ Hắn hùa theo nó.
- Không tiễn._ Giọng nó chanh chua.
Hắn đi mua đồ ăn cho nó.
_________________________
Thật ra còn dài nữa cơ. Nhưg máx nó bị dở chứng điên khùng lúc mìk thoát ra tkế là chúa ơj, mất lun đoạn cuối. Thực tình tác giả cũng khôg nkớ tình cảnh đoạn cuối mới nên m.n đợj chap sau nha. Ahihi!
Đọc vv nhá m.n! Đừg quên cn tác giả này nká! Quên là giận à nha! Có gì nhữg t.iu nào mà cé níck face tkì vào ib làm quen nka! Níck Lé KuTe'ss mà có ảnk là cáj anh đrai độj mũ đen í , hoặc là níck Nun Pé'ss mà có mi mắt xog òj có gjọt nước lànka m.n! Trên face níck của í
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top