Chap 2

- Rồi tôi sẽ cho em thấy, đây sẽ không còn là chuyện đồi bại đối với em, mà đây sẽ là chuyện làm em nhớ cả đời.

Taehyung như điên loạn, anh không do dự một tay giật tung chiếc đầm ra khỏi thân thể nhỏ bé kia. Dáng người nhỏ nhắn không quá cầu kì, nhưng lại khiến anh vô cùng mê mẩn. Ngày trước đều ôm cơ thể cô qua lớp áo, luôn làm anh chết mê chết mệt. Nhưng hôm nay lại được tận mắt chiêm ngưỡng thứ tuyệt vời này, anh vô cùng xúc động. Dường như chứng kiến cảnh cô thút thít dưới thân mình, lấy tay che đi sự xấu hộ tột cùng, Taehyung liền có chút chặn lòng, anh khựng lại, đắm chìm vào sự e thẹn của Soora, anh tiếp tục nhẹ nhàng tiếp cận vuốt ve cặp đùi thanh mãnh.

- Kim Taehyung. . .làm ơn dừng lại.

- Park Soo Ra, yên nào. Nói nhớ anh đi.

Lần mò tay đến nút thắt dây áo ngực, tay còn lại đặt lên eo cô. SooRa có chút cự tuyệt dưới những tác động của anh, nhưng sau một hồi kiên quyết, cô đành thốt ra.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Đúng, em rất nhớ anh.

Taehyung kích động, anh vui mừng chủ động hôn lên môi cô. Lần này khác hơn so với lúc trước, rằng có sự hợp tác ở cô. Chợt nghĩ mình đã chiếm trọn vẹn được tâm trí Soo Ra, anh càng thêm phấn khích mà muốn cô thêm nữa, muốn cô thật nhiều. . . Không lường, cô dùng tất cả sức lực của mình mà cắn vào đầu lưỡi của anh. Giật thót mình, thừa lúc chiếm ưu thế, cô đẩy anh thật mạnh rồi chạy thoát khỏi phòng.

- Chết tiệt! Em định lấy cái bộ dạng đó chạy đi đâu!

Giận dữ quát lớn, Taehyung nuốt lấy vị tanh của máu, mắt nảy gân đỏ. "Đêm nay tự hứa với lòng mình. Anh sẽ không để em chạy trốn lần nữa!"

.
.
.
.

Soo Ra, bộ dạng xộc xệch, Đầu tóc rũ rượi, đôi môi lem màu vừa trải qua vị ngọt ngào nhưng đáng sợ kia. Quan trọng nhất là thân thể chỉ khoác vỏn vẹn mỗi chiếc vest của Taehyung, chúng hớ hên đến mức nghiêm trọng. Cô chỉ biết nấp ở phòng vệ sinh nữ, không biết cách nào để trốn thoát được khỏi đây.

*Rầm*

Là tiếng va đập cửa thô bạo, cô dường như chết lặng. Phải chăng là đã tìm được đến đây rồi sao? Soo Ra hoảng hốt tìm mọi cách, điện thoại thì đã cùng chiếc ví trong căn phòng của anh ta rồi . . Giờ cô không còn gì ngoài cái thể xác chết tiệc này cả!

- Tôi biết em đang trốn trong đây! Không mau bước ra ngoài! Em vẫn còn cái ý định trốn chạy khỏi tôi sao?

Điên mất rồi, hắn thật sự điên mất rồi. Cô sợ hãi lấy tay che khuôn miệng đang nấc lên từng cơn của mình. Hắn là đang sắp bắt được cô rồi sao? Không kìm được sự phẫn nộ bên trong mình, cô quyết định sẽ cùng hắn giải quyết một cách dứt khoát. Tự mình thoát khỏi sự trốn tránh, Soo Ra nghiêm túc đứng đối diện nhìn Taehyung. Hắn một lần nữa giữ chặt cô trong lòng mình.

- Em định để cái bộ dạng này chạy đi đâu? Muốn cố ý để người đàn ông khác nhìn thấy sao? Đồ đê tiện.

Không thương hoa tiết ngọc, anh mạnh bạo cầm lấy cô như muốn xiết chết lấy con người nhỏ bé này.

*Bốp* - một cái tát giáng vào khuôn mặt anh tuấn kia.

- Anh nói ai đê tiện? Là ai đã làm tôi ra cái bộ dạng này? Anh thôi cái tính ngông cuồng bạo dạng đó của bản thân đi! Kim Taehyung anh điên rồi!

- Đúng. Tôi điên rồi! Là bị em bức đến điên cuồng thế này đây!

Hai thân hình, một lớn một nhỏ cứ thế giằng co nhau trong khung cảnh đầy ủy mị. Những tiếng mắng chửi, những tiếng va chạm nhau hòa vào làm một. Sau cùng, Soo Ra chắc chắn là kẻ yếu thế, Taehyung vẫn tư thế nằm trên cơ thể nhỏ bé, anh chính là đang cưỡng bức người con gái này!

- Anh dừng lại! Chúng ta hai bên đều phải giải quyết một cách nghiêm túc chứ không thể tiếp tục thế này!

- Còn cứng đầu sao? Được, xem em làm rõ thế nào.

.
.
.
.
.
Căn phòng rộng lớn, mỗi người một nơi.

Taehyung trầm tư, anh rót đầy cốc rượu rồi tự mình thưởng thức. Chờ đợi câu nói từ SooRa.

Sau một hồi kiên quyết chiến tranh lạnh. Cuối cùng, cô vẫn là người lên tiếng.

- Kim Taehyung, hãy nghe rõ đây, chúng ta hiện tại chẳng còn mối quan hệ gì với nhau nữa. Từ nay mong anh sẽ hợp tác đôi bên đều chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Tôi nghĩ lúc trước chỉ là bồng bột tuổi mới lớn, chúng ta không hợp nhau. Nên tôi chọn cách chia tay anh.

Đáp lại cô chỉ là sự im lặng.

Thở một hơi lấy can đảm, SooRa nói tiếp.

-Sắp tới là một sự kiện rất lớn đối với tôi. Chắc anh cũng biết rồi đấy.. - SooRa lấy từ trong túi một tấm thiệp không quá yêu kiều nhưng đủ sự trang trọng rồi để nó lên bàn.

- Nếu anh không phiền, hãy đến nhé. Tôi sẽ rất vinh dự khi đón tiếp ảnh. Mong là. . . anh sẽ có suy nghĩ chính chắn hơn sau chuyện này.

Taehyung nhìn về phía tấm thiệp rồi lặng đi hồi lâu, nâng ly uống hết một đợt, nhăn mặt vì vị đắng thấm lên đầu lưỡi, nồng nặc xong thẳng lên yết hầu. Đôi mắt anh ứa nước nhưng vô cảm dường như chỉ định về một hướng, không gian bất chợt căng thẳng. Soo Ra ấy nấy hỏi han.

- Taehyung, không sao chứ?

Bất ngờ anh nắm lấy đôi tay của cô, Taehyung để nó vào lòng ngực trái của mình. Đau khổ cố gắng thốt ra từng lời.

- Em làm sao có thể. . Sao có thể nói những lời tuyệt tình như thế với tôi? Chúng ta đã ở bên nhau suốt hơn 5 năm không đủ để em gọi nó là bồng bột sao? Em có biết nơi đây đã vì em mà trống rỗng suốt 2 năm trời không? Huh? Soo Ra à, vì em mà trái tim tôi như đông cứng, như vô cảm trước những cô gái khác. Trái tim tôi chỉ chấp nhận duy nhất mỗi mình em thôi Park Soo Ra. . . Làm ơn đừng rời bỏ tôi. . . Xin em.

Taehyung chưa hề sợ hãi thế này, anh nhanh chóng thay đổi biểu tình, níu chặt lấy tay cô. Sợ cô sẽ từ bỏ anh rồi bước trên lễ đường cùng người đàn ông khác. Cùng người khác sánh đôi trên con đường hạnh phúc sau này. Đầu anh như nổ tung khi suy nghĩ đến những hình ảnh tàn nhẫn đó sẽ xảy ra.

Soo Ra đau lòng, nhìn anh thế này cô cảm thấy mình vô cùng có lỗi. Lẽ ra anh không nên vì cô mà trở nên thế này. . .

- Taehyung, em không xứng đáng với anh. Rồi anh sẽ tìm thấy người khác tốt hơn em.

- Đừng nói nữa anh muốn không nghe.

- Nhưng anh phải chấp nhận sự thật này! Chào anh!

- Đừng đi! Xin em, chỉ xin em, một lần cuối, hãy ở đây bên anh đêm nay. Anh thật sự rất cần em lúc này.

Chưa hề cô thấy chàng trai của mình lại có ngày vô cùng tuyệt vọng đến vậy.

- Được. Chỉ đêm nay thôi. Anh hãy lại là Kim Taehyung như lúc trước nhé.

Taehyung nghe thấy câu trả lời này cũng không biết nên vui hay buồn, lại bị mềm lòng mà không thể ra tay với cô. Là đêm cuối rồi sao? Anh yên lặng chờ đợi cô sẽ tự hướng đến lòng anh như trước đây cô đã từng. Soo Ra không một chút do dự, cô nghiêm túc bước đến rồi ôm lấy anh. Lấy tay khẽ chạm vào đôi tóc mượt mà này..

Anh cũng kéo cô vào lòng mình, cô lọt thỏm vào lòng Taehyung.

Đêm tối cứ thế trôi qua, không hiểu sao nó lại vô cùng ấm áp nhưng ngắn ngủi vô cùng. . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top