Phần 1 : Tôi đã gặp cậu!

Tôi là một cô gái 16 tuổi vừa được đậu vào một trường Trung học phổ thông nổi tiếng cả Thành phố. Đậu vào trường với một số điểm lẹt phẹt và chuyên gia đội sổ thì đây là một lịch sử ấn tượng của cả dòng họ và thầy cô giáo. À quên, tôi tên là Khả Ngọc, một cô gái có nhan sắc bình thường nhưng cũng khá dễ thương, còn nữa... Tôi là một con bé chuyên đi crush dạo ít khi yêu thật lòng!

Hôm nay là ngày đến trường, tôi đã dậy rất sớm và chuẩn bị đi đến trường. Bước vào cổng trường, cả ngôi trường lạnh tanh không có ai hết. Tôi đành kiếm chỗ nào có ghế đá và ngồi, ngồi 1 lúc đột nhiên tôi thấy thấp thoáng có người ngồi gốc cây phượng đằng kia. Đó là một chàng trai rất đẹp, có thân hình đều đặn đang ngồi tựa vào gốc cây phượng đọc sách. Cậu ấy thật soái làm sao! Xung quanh gốc cây phượng là cỏ, nó làm phần cuốn hút của cậu ấy dần dần đập vào tim tôi. Đây có phải là tiếng sét ái tình như họ nói?

(Ảnh minh họa thôi)

Cậu ấy thấy tôi rồi cười mỉm, nụ cười ấy làm tim tôi đập thình thịch! Chàng trai đi lại gần tôi và nói :

- Tớ có thể ngồi ở đây chứ!?? (Giọng nói thật trìu mến làm sao)

- Tôi đáp : Vâng!..!.. Cậuu... cứ tự nhiên đi

Tim tôi đập ngày càng mạnh hơn, giọng nói lắp bắp nhưng vẫn cố kiềm chế

- Tớ tên là Bảo Nam, còn cậu tên là gì? (Cậu ấy hỏi tôi)

- Tớ...tớ tên là Khả Ngọc, có gì mong cậu...giúp đỡ

- Sao giọng cậu run thế nhưng mà tên cậu đẹp thật

Lần đầu tiên có người khen tên tôi đẹp mà người khen lại là con trai

- Cậu học lớp nào vậy Khả Ngọc?!?

- Tớ học lớp 10a5, còn cậu... cậu học lớp nào?!? Tôi đang rất muốn nghe câu trả lời từ cậu ấy, tôi mong cậu ấy sẽ học cùng lớp với tôi!

- À tớ cũng học lớp 10a5, chúng ta cùng lớp. Giúp đỡ nhau nhé! Rất vui vì được gặp cậu ^^

Tôi mừng rỡ, cười mỉm trong lòng, thật hạnh phúc làm sao. Vậy là từ bây giờ tôi có thể gặp được cậu ấy nhiều hơn.

- Vâng! Tớ học cũng yếu lắm nên nhờ cậu giúp đỡ

- Nhà cậu ở đâu thế Khả Ngọc?

- Nhà tớ cũng gần đây thôi, nhà tớ ở ngay sát cạnh khu mua sắm Tân Lộc đấy!

Tự nhiên giọng của tôi hết lắp bắp, run rẩy khi nào không hay...có lẽ do cậu ấy quá thân thiện nên tôi cũng ảnh hưởng theo.

- Uầy, thế mà bảo gần, cậu kì thật đấy!! Vậy cậu đi bộ đến trường à?

- Đúng rồi, tớ đi bộ hoài nên quen rồi.

- Lỡ trễ học thì sao. Tớ đi học khi nào cũng đi qua đó, hay là để mỗi ngày tớ chở cậu đi học cho nhanh nhé, để trễ học là không hay đâu!!

- Nếu vậy thì nhờ cậu chở tớ đi học với nhé, Bảo Nam!! Lời mời của cậu ấy chân thành thế thì sao tôi từ chối được

Và rồi tiếng trống trường vang lên, cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi thật vui vẻ. Rồi cả 2 cùng vào lớp. Tất nhiên là phải để cô giáo phân chỗ ngồi chứ!

Vì Bảo Nam đẹp trai nên cậu ấy lúc nào cũng được bọn con gái bu quanh, tôi thấy khá tức nhưng cũng buồn mà đâu thể nào can thiệp vào được. Đứa con gái nào cũng muốn được ngồi cạnh Bảo Nam, còn tôi chỉ biết im lặng và chờ đợi kết quả.

Cuối cùng, cô phân cho tôi và Bảo Nam ngồi chung với nhau. Lúc đó, tôi đã rất mừng còn bọn con gái còn lại chỉ biết nhìn và ghen tỵ. Bảo Nam đi lại ngồi cạnh tôi và nói :

- Chào cậu, hai ta lại gặp nhau nữa rồi. Cùng nhau cố gắng nhé!

- Vâng!!!! (Tôi đáp lại với vẻ mặt tươi tắn như hoa nở)

Rồi giờ học cứ trôi qua, chúng tôi cùng nhau học. Bảo Nam bày cho tôi những bài học hóc búa, cậu ấy giỏi thật phải không? Còn tôi chỉ là một con ngốc.

Tiếng trống trường vang lên, ai mà ngờ là đã đến giờ ra về. Ngay thời điểm này là lúc tim tôi đập rất mạnh, rất xao xuyến. Bảo Nam chở tôi về nhà trên chiếc xe đạp của cậu ấy. Đối với một con heo ục ịch ngốc nghếch như tôi thì đây là lần đầu tiên tôi được con trai chở về nhà, trên đường tim tôi không thể ngừng đập. Cả 2 người chúng tôi cứ im lặng đến khi đến nhà tôi, tôi xuống xe

- Cảm ơn cậu nhé Bảo Nam

- Không có gì đâu, cậu vào nhà cẩn thận nhé! Ngày mai tớ lại tới đưa cậu đi học... ngày mai nhớ dậy sớm chứ đừng ngủ như heo đấy
- Biết rồi, mà tớ không phải heo đâu nhaaa... hứ.
- Ừ, cậu không phải heo, cậu là lợn chứ gì
Nói rồi cậu ấy vội đạp xe chạy thật nhanh để tránh khỏi sự giận dữ của tôi.
- Nè nè đứng lại đừng có chạy (tôi nói với vẻ mặt giận dữ)
- Không đời nào, đứng lại để cậu bắt à (giọng cậu ấy từ xa vang lên). Tớ về đây, mai gặp nhé!!
- Về đi còn nhây, đồ đáng ghét!! (Tôi vừa nói thầm vừa cười mỉm)
Tôi đi vào nhà, vừa đi vừa nghĩ : Có lẽ tớ đã thích cậu rồi, Bảo Nam!! Liệu sau này cậu sẽ chấp nhận tình cảm của tớ chứ??
Dù thời gian gặp nhau của đôi ta không ít cũng không nhiều nhưng tớ...thích cậu mất rồi! Không phải dạo đâu ^^
Bảo Nam!! Cảm ơn cậu vì đã gặp tớ.
------------------------------------------------Xin chờ Phần 2---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top