💟 _ Chap 8 _ 💥

Tôi thật sự bối rối không biết là có nên lên tiếng hay không, bất chợt cô y tá bước vào nói với Lục Bình:

"Em có thể rời đi được rồi, bây giờ cô sẽ chăm sóc cho bạn ấy đến khi bạn khỏe hẳn."

"Tớ sẽ chờ đợi câu trả lời của cậu, An Nghi. Bất cứ khi nào cậu muốn."

"..."

Nói rồi Lục Bình xách cặp ra về, tôi cảm thấy trong lòng mình vẫn còn cút bối rối, nếu cô y tá không vào lúc đó thì tôi có lẽ sẽ không biết phải ứng xử thế nào cho đúng. Nếu nhớ không lầm thì tôi nằm ở phòng y tế đến khoảng 5 giờ chiều. Hầu hết tất cả học sinh đã về hết, trừ phi có buổi văn nghệ hoặc họp nhóm làm content. Tôi là người cuối cùng ở phòng y tế, khi thấy tôi đã tỉnh, cô y tá bảo là tôi có thể về được rồi.

Từng bước từng bước tôi đi ra khỏi cổng, Tiểu Nhi vẫn đang ở ngoài đợi tôi. Tôi ra nhỏ liền hỏi han:

"An Nghi, cậu hết mệt hẳn chưa? Có cần tớ giúp gì không?"

"Thôi không cần đâu, tớ ổn mà."

"Mỗi lần cậu nói cậu ổn là tớ lại không yên tâm đâu An Nghi ah."

"Làm gì mà suy nghĩ ngược đời vậy. Thôi tớ về nhà đây, hôm nay tớ không ăn vặt vói cậu nữa đâu, tớ buồn ngủ lắm rồi!"

"Ơ, cho tớ về chung với, nhà hai tụi mình gần nhau mà!"

"OK, cũng được."

Tôi đảo mắt xung quanh cho đỡ mỏi mắt, mắt tôi gần sưng vù hết cả lên. Tôi lướt mắt qua tiệm ăn vặt tôi hay ghé thì tôi thấy Lục Bình. Cậu ấy làm gì ở đây giờ này cơ chứ..."

Bất thình lình Tiểu Nhi vỗ nhẹ lên vai tôi:

"Nhìn cái gì thế, về nhà nghỉ ngơi đi này!"

"Không có gì... Tớ theo sau cậu ngay đây."

Về tới nhà là tôi nằm ngủ ngay vì đã kiệt sức, những thứ khác để ngủ xong rồi giải quyết. Giờ tôi cũng chẳng nhấc nổi cánh tay hay chân lên được. Tôi ngủ được vài tiếng thì choàng tỉnh giấc, nhìn đồng hồ thì thấy đã gần 9 giờ tối. Bây giờ mà tắm thì khá nguy hiểm nên tôi chỉ tắm sơ qua thôi. Vì tóc tôi cũng không bị bết quá nhiều. Đêm hôm đó chằng có gì đặc biệt cả, vẫn như mọi ngày trước khi tôi biết tới sự tồn tại của Lục Bình.

Hôm sau tôi vẫn cố lết đến trường mặc dù vẫn còn đuối sức vì chuyện hôm qua. Tôi vẫn cố ngồi học cả buổi sáng. Nhưng tôi không hé môi nói với Tiểu Nhi một lời nào cả. 

Giờ ăn trưa, Diệp Diệp kêu tôi ra một góc riêng nói chuyện. Tôi ra hiệu cho Tiểu Nhi đi trước. Tôi bắt đầu:

"Sao? Có chuyện gì không?"

Diệp Diệp ậm ự một lúc rồi cũng chịu nói:

"Cảm ơn cậu, tớ đã bày tỏ cảm tình của mình cho Lục Bình biết rồi."

"Ừm hứm, rồi sau đó...?"

"...Cậu ấy bảo mai sẽ trả lời, vui quá đi mất!"

Bên ngoài tôi cố tỏ ra bình thường, bên trong thì như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Không ngờ cậu ta làm theo lời tôi nói, đã vậy còn nói với điệu bộ tiểu thư đó nữa chứ. À há, chắc là muốn châm chọc để xem tôi phản ứng thế nào.

"Ừm, chúc mừng cậu, nếu không có gì nữa thì tôi đi đây. Tạm biệt!"

Tôi biết chắc rằng cậu ta chẳng có ý gì tốt, dù cho có cố tỏ ra thế nào chăng nữa. Tôi có thể cảm nhận rằng Diệp Diệp đang tức điên lên sau lưng tôi.

Chuyện này mới làm tôi bất ngờ đây, khi tôi và Diệp Diệp đang có một cuộc trò chuyện thì Lục Bình đã tìm đến Tiểu Nhi như lần trước. Mà lần này bí mật hơn lần trước nhiều. Lục Bình biết tôi không muốn gặp cậu ấy nên nhờ Tiểu Nhi đưa cho tôi một bức thư. Còn khi nào nhỏ Tiểu Nhi đưa nó cho tôi thì đọc tiếp sẽ rõ.

Trưa hôm đó, tôi ăn mì cùng với một chút nước ép, còn Tiểu Nhi thì ăn như hạm: một cái hamburger, một đĩa cơm gà cộng với hai ly nước ngọt. Thế mà chẳng thấy nhỏ béo ra tí nào. Ngược lại còn sắp đẹp hơn tôi rồi.

Cuối ngày tôi thấy Diệp Diệp tung tăng ra về, lý do thì ai cũng biết rồi đó. Nghĩ lại tôi cũng thấy chạnh lòng đôi chút, dẫu có thế nào thì tôi cũng khó mà quên được Lục Bình hay tỏ ra vô cảm với cậu ấy. Mặc dù bây giờ còn có thể nhưng chắc không còn được lâu nữa rồi.

Tiểu Nhi thấy sắc mặt tôi ủ rũ như tàu lá chuối thì biết ngay tôi đang có chuyện gì. Thế nên nhỏ đã an ủi tôi bằng một bữa no nê ở quán ăn vặt chúng tôi thường ghé sau giờ tan trường. Ở đó đông khách đến nỗi tôi phải dừng chân ở đó gần cả tiếng đồng hồ chỉ để mua một phần thập cẩm đầy ụm, đầy mà tôi và Tiểu Nhi thi nhau "chén" cả buổi trời vẫn chưa xong. Vậy mà hôm nay phần thập cẩm đó lại chẳng giúp tinh thần của tôi khá lên tẹo nào. Do chẳng thể an ủi tôi nên Tiểu Nhi ngỏ ý muốn tá túc lại nhà tôi tối nay.

~ Hết chap 8 ~

- Tối nay Tiểu Nhi có hay không đưa bức thư của Lục Bình đến tay An Nghi? Chap 9 cho mn câu trả lời nhá!

*Để bù lại cho những ngày mình vắng mặt thì mình sẽ cho chap hôm nay dài hơn một chút nhé!*



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top