🎆• Chap 3 •☺

    Tôi chậm rãi tiến đến chỗ Lục Bình, khi vừa thấy tôi cậu ấy liền vẫy tay chào tôi. Tôi bước đến bàn và ngồi xuống. Thấy tôi có vẻ ngượng ngùng, cậu ấy mở lời:
  
   "Không sao đâu, cậu đừng ngại".
   
    Nghe thấy thế tôi mới tự tin hơn một chút:
  
   "À chào cậu! Cậu muốn tớ ra đây chuyện thế?"

    Lục Bình tươi cười đáp:

   "Tớ nghe nói cậu học giỏi lắm nên sau này muốn nhờ cậu giúp đỡ trong học tập ấy ! Bây giờ để tớ mua cho cậu chai nước nhé, coi như quà cám ơn."

    Tôi định từ chối nhưng tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để làm quen, thế nên tôi đành theo sau cậu ấy. Nhìn ra cửa căn-tin tôi thấy tôi thấy Tiểu Nhi đã chờ sẵn, ánh mắt nó tò mò dõi theo tôi. Lục Bình dúi chai nước vào tay tôi.

   "Chào cậu nhé! Khi nào cần tớ sẽ gặp cậu".

    Tôi vẫy tay chào Lục Bình rồi đi ra cửa. Tiểu Nhi nhảy xổ ra khi vừa nhìn thấy tôi, dường như nhỏ đã thấy chai nước trong tay tôi, nó hỏi:
  
   "Được tặng đấy hả?".
  
     Tôi gật đầu nhè nhẹ, còn nhỏ thì vỗ cái bốp vào vai tôi phấn khích, miệng tấm tắc:

   "Hay thật, An Nghi đúng là người may mắn", tôi ngắt lời:

   "Làm , cậu nói quá rồi đấy!!".

    Trong lớp 10A4 của tôi có một người cũng mến Lục Bình, đó là Diệp Diệp. Diệp Diệp sỡ hữu ngoại hình khá xinh xắn với tóc cắt ngang vai. Biết được cuộc gặp gỡ sáng nay của tôi thành ra Diệp Diệp bắt đầu ganh ghét với tôi. Cả ngày hôm đó cô ta nói xấu tôi với mấy đứa bạn. Thật sự tôi chẳng quan tâm loại người đó mấy, vì tôi vẫn còn Tiểu Nhi cơ mà. Tôi bỏ chuyện đó qua một bên và đi xuống căn-tin mua gì đó để bỏ bụng. Cả sáng hôm nay tôi chỉ uống mỗi chai nước của Lục Bình.
    Giờ về hôm đó, tôi đang băng qua khoảng sân trường để đến cổng ra về thì bị Diệp Diệp chặn lại:

   ", phải mày cố tình làm vậy để gần gũi Lục Bình đúng không? Tao ghét nhất hạng người như vậy đấy!"

    Tôi lạnh lùng đáp:

   "Cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ, tôi không quan tâm".

    Sau đó tôi gạt tay cậu ta rồi bỏ đi. Cậu ta hét lớn:

   "TAO SẼ KHÔNG BỎ QUA CHUYỆN NÀY ĐÂU" rồi hậm hực ra về.

    Tôi cứ bước đi về nhà và không bận tâm đến những lời ấy. Chuyến xe buýt cứ thế đưa tôi về đến căn nhà của mình. Nằm trên chiếc giường êm ái của mình, lòng tôi hòa vào những bản nhạc thư giãn và quên hết bộn bề xung quanh. Tiếng chuông thông báo vang lên cắt ngang, "có một tin nhắn mới".

- Hết chap 3 -

- Tin nhắn này đến từ ai? Chap 4 sẽ giải quyết thắc mắc của bạn, hãy kiên nhẫn đón chờ nha!!!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top