Chương 1:Oan gia luôn đi chung một con ngõ hẹp.
Sáng thu bắt đầu một cách dịu dàng.Từng làn gió thơm lạ hương cỏ,dịu nhẹ vân vê nơi cánh mũi.Mặt trời vấn hờ tấm khăn hồng,phía đông trời rực lên ánh mai huyền ảo lạ kì.Trên con đường lát gạch đỏ hoa lệ,đôi sneaker bước đi chậm rãi.Không còn gì tuyệt hơn đi dạo trên phố Eris buổi sáng,nhâm nhi mùi cà phê nồng nàn hòa quyện với hương bánh mì tao nhã mà quyến rũ.Hoàng Thanh Hương tôi không hiểu lòng nhẹ nhõm như vậy từ lúc nào.Hôm nay là ngày quan trọng vô cùng đối với tôi:ngày tôi bước vào lớp 10.Nếu chỉ là một ngôi trường tầm thường thì mọi con người sinh năm 98 có thế mỉm cười,thong dong bước vào trường.Nhưng ngôi trường tôi sắp học lại được mệnh danh Tử thần giới học đường.
-Thanh Hương,cô chắc không vậy?Chị cô đây từng trải qua 3 năm tại trường Artemis rồi.Sau mỗi buổi học là đầu óc lờ đờ như đứa say thuốc vậy.Hay thôi chuyển qua bên Ares đi,hội trưởng học sinh bên đó là hậu bối của chị đấy!-Chị tôi liến thoắng một hồi,mắt vẫn chúi vào cuốn tiểu thuyết tình cảm sến sẩm nào đó.
-Đa tạ tỷ tỷ có lòng giúp đỡ.Tiểu muội đã quyết tâm rồi,giấy nhập học cũng đã nhận.Nhưng nghe nói điều kiện giáo dục ở Artemis rất tốt mà.- Tôi giở giọng ăn theo mấy bộ phim kiếm hiệp Hồng Kông.
-Nhưng đó cũng là con dao hai lưỡi.Artemis đào tạo học sinh rất khắc nghiệt.Những học sinh học kém lập tức bị đá ra khỏi trường ngay lập tức.Hương muội muội,nếu muội không học tốt thì sẽ bị đào thải và thất nghiêp mãi mãi.
... Thất nghiệp mãi mãi
..........Mãi mãi
..........Mãi mãi
Không,ngựa chiến bất bại Hoàng Thanh Hương hoàn toàn không thế rơi vào hoàn cảnh nghiệt ngã ấy được.Thứ nhất uy nghiêm của nữ thần một thời sẽ thành sương khói.Thú hai,đầu tôi sẽ lìa khỏi cổ trước cơn giận của ba tôi.Mải suy nghĩ,tôi đã bước tới cổng trường từ lúc nào không hay.Trước mặt tôi lầ một tòa nhà mang lối kiến trúc hiện đại,không thiếu những nét chạm khắc tinh tế.Hàng chữ Artemis bằng thủy tinh sáng loáng,chứa đựng đường nét thanh tao tuyệt đinh.Chưa kịp hết ngỡ ngàng trước vẻ tráng lệ ngay trước mặt,tôi ngạc nhiên vô cùng.Trên giấy báo 8 giờ học sinh đến nhận lớp và nhận phòng trong kí túc xá mà bây giờ không một bóng người bén mảng.Chết rồi,có lẽ nào...Tôi vội vã cúi xuống,lắc lắc cái đồng hồ điện tử.Con số 8.00 lập tức chuyển về 7.30.Không thể nào,quảng cáo nói đồng hồ này dùng đảm bảo lắm mà.Ngó sang tháp đồng hồ bên kia đường,kim giờ và kim phút chỉ 7 giờ 30.Điên mất thôi,đã thế lần sau không bao giờ mua đồ đại hạ giá nữa.Mà cũng tại ba tôi,ở nhà có mỗi cái đồng hồ mà hỏng cũng không sửa.Còn những 30 phút lận,biết làm gì bây giờ?
Rút từ túi ra cái điện thoại cục gạch,tôi bấm số tính gọi cho đứa bạn,giục nó đến nhanh lên nếu không lần đầu tiên trên thế giới sẽ có người chết vì buồn.Mà hình như máy tôi đã hết tiền từ 2 tuần trước,còn chưa dám hỏi xin tiền ba.Không biết số tôi năm nay được sao gì chiếu mệnh mà đen hơn than.Sân trường vắng tanh không một bóng người,thoáng xào xạc vài chiêc lá thu đáp chầm chậm.Chán quá,chán chết đi được.Thôi vậy,đành đi tìm phòng giáo vụ ghi tên rồi nhận phòng cái đã.Thông thường thì mọi học sinh đến ghi tên sau khi kết thúc buổi tập trung và nhận lớp nhưng thần đồng Thanh Hương ta đây luôn là con người mẫu mực.Trong đầu tôi đã bắt đầu ánh lên hình ảnh về tương lai tươi sáng...
-Ôi Hương à,trong suốt cuộc đời ngồi phòng giáo vụ của cô chưa từng có học sinh nào chăm chỉ đến sớm như em.Thật là phong thái thần đồng có khác.
-Ôi trời ơi,đó chính là nữ thần mẫu mực Hoàng Thanh Hương danh bất hư truyền sao?
-Thật đáng ngưỡng mộ!
-Nhân danh hiệu trưởng Artemis,thầy vô cùng xúc động trước một công dân siêng năng như em,thầy xin trao tặng cho em huy chương vàng.
Thực ra đó chỉ là ghi tên sớm thôi,cũng không có gì to tát lắm.Chắc tại tôi hay tưởng tượng.Điều quan trọng ở đâu là cái nơi phòng giáo vụ nằm là chỗ nào mới được.Lôi ra từ cặp sách ra tấm bản đồ sơ lược về địa hinh trường và vị trí những nơi thiết yếu nhưng quái lạ,sao không thấy ghi phòng giáo vụ nhỉ.Đành tự tìm vậy,mà có những 4 dãy phòng học và phòng chức năng.Thôi kệ đi,đằng nào cũng còn cả nửa tiếng.
20 phút sau:
Tôi thở hồng hộc kéo vali về phía chiếc ghế đá,ngồi phịch xuống.Mới tìm có một dãy A mà xương cốt tôi như muốn rã rời,tưởng chừng không còn mảnh nào nguyên vẹn.Trăm nghe không bằng một thấy,trăm thấy không bằng một thử.Tôi nghe nói Artemis rộng khủng khiếp luôn và đã nhìn tấm bản đồ to uỳnh với tỷ lệ thu nhỏ phát hoảng.Đến bây giờ mới đi hết một dãy thôi cũng thấy phục.Tôi đứng lên xoay người cho đỡ mệt,đầu tôi quay về phía sau bỗng nhiên muốn bốc khói:"Các em học sinh khóa đầu ghi tên tại phòng giáo vụ để nhận phòng.Địa điểm tầng 2,dãy phòng C."
Cái quái gì vậy,tôi muốn nguyền rủa ai đó dán bảng thông báo to bằng mắt muỗi.Đầu tôi choáng váng suýt té ngửa ra đằng sau.Artemis cái gì chứ,trường chuyên thì làm sao?Thật là muốn phát điên.Tinh cơ tôi tia được một vỏ chai rỗng do ai bỏ lại.May thật,cuối cùng cũng có thứ để trút giận cho ta rồi..Từ hồi nhỏ,tôi đã có thói quen khi giận ai đều phải đấm đá vật gì đó mới chịu được,bị ăn đòn bao lần nhưng vẫn không bỏ được."Cốp",tôi đưa chân ra đá mạnh.Phải bay đi,bay tiếp đi,mang theo cả cơn giận của ta nữa.
Hoàn thành xong nhiệm vụ ,tôi thanh thản bước đi. Sắp vào học rồi,sao trời hôm nay đẹp quá ha ha.Lộp cộp,sao lại có tiềng giày gõ trên nền vậy.Chắc tôi nghe nhầm,lắc đầu rồi bước đi tiếp.Kì lạ,hình như tiếng động lạ hoắc ấy đi theo tôi thì phải.Nhưng nãy giờ cả sân trường không có ai mà nhỉ?Tôi rẽ trái rồi quẹo phải vẫn có thể nghe thấy tiếng động bám theo.Mà nãy giờ sân trường vắng lặng,hoàn toàn không có một bóng người,lẽ nào là ma?
-Aaa!-Tôi hét lên rồ chạy bán sống bán chết,chẳng dám ngoái lại phía sau.
Oái,sao không chạy nổi thế này.Hình như có một lực nào đó giữ cặp sách tôi lại.Ma cũng chạm được tới con người sao?Ui da,sao không biết đường giữ cho chặt vậy,lại còn thả tay ra dễ dàng quá thế.Người tôi đau ê ẩm,loay hoay đứng dây.Kệ vậy,đã là ma hay người,cứ làm đau Hoàng Thanh Hương ta thì ta cũng chấp hết.
-Này!-Tôi hùng hổ quay lại.
Nhưng không,chắc tôi cứng họng mất rồi.Một nam sinh mặc đồng phục Artemis nhìn tôi với ánh mắt không có cảm xúc.Khuôn mặt toát lên nét lãng tử lạnh lùng,đôi mắt đen tuyền lấp lánh.Cậu ta cũng xấp xỉ mắt tám thì phải,chắc cũng phải tầm cỡ hotboy.Tôi không hiểu sao hắn là hotboy nhưng không khiến tôi cảm thấy đáng ghét.Hắn nhận ra mình đang được ngắm nhìn quá lâu liền đưa tay huơ huơ trước mặt tôi.
-À..à..xin lỗi!-Tôi bối rối đáp.
Chết rồi hinh như trên tay hắn là vỏ chai nước ngọt tôi vừa đá đi.Hay là...Chắc không phải đâu,chắc là vật giống vật thôi mà.Nhưng sao mồ hôi tôi đổ ròng ròng thế này.
-Ừm,nãy cái vỏ chai này bay vào đầu tôi.-Hắn mỉm cười dịu dàng.
Thôi bố mẹ ơi chắc xuân nay con không về.Nên xin lỗi hắn như thế nào đây.Ê,hắn giơ tay nên làm gì vậy?Hay là tính đánh cho tôi một trận.Thôi chết rồi,ông trời ơi con muốn sống,con còn nhiều việc như làm lắm mà.Nếu hắn là con người thích bạo lực thì đành nói lý vậy:
-Ê ê,cái đó tôi chỉ lỡ tay thôi mà,cậu đi học ở trường này thì cũng nên có tấm lòng của một con người có học chút chứ.Bạo lưc hoàn toàn không giả quyết được điều gì đâu!-Tôi nói có vẻ oai lắm nhưng hai tay đang che trước mặt trong tình trạng nhắm chặt mắt.
1 giây
2 giây
10 giây
Sao không động tĩnh gì vậy,tôi hé mặt ra.Á,mặt hắn kề sát mặt tôi khiến tôi hoảng quá,ngồi phịch xuống ngay lập tức.
-Hóa ra thần đồng cũng có cái thú vị.-Hắn buông một câu nhẹ tênh mà lòng tôi nặng như chì.
Phan Khánh Nguyên là cái tên tôi nhận ra lúc ngó vội bảng tên của hắn..Hắn bỏ tay vào túi quần rồi bước đi.Cổng trường đã có vài người bước vào,mỗi lúc một đông.Tôi phủi phủi quần áo rồi đứng dậy,hít sâu rồi chạy ra tìm đứa bạn.
Dòng người bước vào cổng mỗi lúc một đông.Tôi kiễng chân lên tìm bà bạn thân Linh Đan.Sao lâu thế không biết.Chắc lại ngủ quên vì thức khuya xem bộ phim Hàn Quốc dài tập.Đang lơ ngơ giữa biển người đông nghẹt.đầu tôi như bị cả tảng chì giáng xuống,suýt chút nữa không còn mảnh nào nguyên vẹn.
-Hương muội muội!
Tôi quay lại phía có tiếng gọi lanh lảnh rồi cũng gào to lên như trúng xổ số.
-Ôi Đan tỷ tỷ yêu dấu!-Tôi ôm chặt lấy nhận vật trước mặt.-Tỷ tỷ đi đâu cả tháng khiến tiểu muội thương nhớ vô cùng.
-Thật vậy sao?-Linh Đan rưng rưng vờ chấm nước mắt.
“Cốp”
-Ui da,bà làm gì thế hả Hương.Đau muốn chết.
-Nhăn nhó cái gì cái này trả cho cái bà làm với tôi lúc nãy.
Tôi chậm rãi bước đi,miệng nhẩm vài công thức nào đó.Linh Đan vẫn thao thao bất tuyệt về bộ phim tối qua,không quên cắm đầu vào chiếc điện thoại đời mới.”Rẹt”,bất ngờ có một tốc độ kinh khủng lao tới,xoẹt qua chúng tôi.Ghê thật,chắc đua xe công thức 1 cũng chỉ đến thế này thôi.Chưa kịp bước tiếp,tôi đã kịp nhìn thấy một toán nữ sinh khoảng vài chục người chạy tới với vận tốc đáng nể,chắc vận động viên điền kinh cũng chào thua.Tôi đẩy cao gọng kính,may mắn né kịp sang một bên.
-Á,hoàng tử của em.Xin hãy nhận nụ hôn gió này.
-Hoàng tử Duy Linh,bên này bên này.
-Trời ơi đẹp trai quá đi mất!
Hoàng tử Duy Linh?Tôi hướng đôi mắt khó hiểu về nơi phát ra tiến hét chói tai.Sao tôi chưa nghe thấy cái tên này bao giờ,mà cũng có cảm giác quen quen nhỉ.
-Này,hoàng tử gì gì đó Linh là ai?-Tôi huých vai Linh Đan.
Lập tức hai mắt Đan sáng rực như đèn pha ô tô,cuống quýt ngó trên nhìn dưới:
-Đâu?Đâu?Hoàng tử đâu?
-Bình tĩnh,tôi hỏi bà đó là ai.
Linh Đan nhìn tôi bĩu môi,rồi chìa ra cái điện thoại to đùng:
-E hèm,theo bảng xếp hạng của tạp chí Topstars,top 10 nhân vật tuổi teen gây ảnh hưởng tới đảo Yellowstone* do Hoàng tử Lê Duy LInh đứng đầu,tiếp theo là hotboy Phan Khánh Nguyên,mệnh danh Cold Twilight.Còn bà thì…-Linh Đan nhìn tôi ái ngại.-Thôi,tốt nhất bà tự đọc đi.
“Rầm”,cả chục tấn đá đổ ập xuống đầu tôi.Cái gì thế này:"Còn nữ thần học đường Hoàng Thanh Hương tuy đạt điểm tuyệt đối trong kì thi học sinh giỏi đảo Yellowstone nhưng có lẽ chưa đủ độ hot để đánh bật hai hotboy trên.”Trời ơi,thảo nào nghe cái tên Duy Linh thấy quen mà lạ.Cách đây một năm,hắn đã đoạt ngôi vị đầu bảng của tôi,dùng cái vẻ đẹp trai chết tiệt để đánh bại công sức tôi vật mặt ra học.Tôi đã thề không trả thù được tên này không phải là người.Còn Phan Khánh Nguyên,ý,chắc không phải người lúc nãy chứ?
-Đi mau đi Hương tôi muốn nhìn tận mắt hoàng tử bạch mã của mình.- Giọng nói nghiêng nước nghiêng thùng của bà bạn Linh Đan khiến tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ,đồng thời sởn hết da gà.
-Hoàng Thanh Hương này không có hứng với hotboy đâu nhá!
Mặc cho tôi phản đối kịch liệt Đan vẫn kéo tôi xềnh xệch về phía đám đông đang gào thét.Bà bạn lúc đầu lấy lí do vì tôi cần mở mang đầu óc,tình cảm gớm nhỉ,sau đó nhẫn tâm hơn là đã ngắm trai đẹp phải có người ngắm cùng mới vui.Thật hết nói nổi.Người tôi gần như dẹp lép giữa đám vịt bầu đang la lên quàng quạc.Tin hot ngày mai chắc sẽ là Thần đồng Thanh Hương bị dẫm đạp tới xỉu giữa đám học sinh mê trai đẹp.Hu hu,ông trời ơi con không muốn thế.
Tay Linh Đan đã tuột khỏi tay tôi lúc nào không hay,khắp nơi chỉ toàn thấy đầu tóc đen tuyền.Cái tên Duy Linh đó rốt cuộc dung nhan thế nào mà lại khiếm hàng trăm người điên đảo,dĩ nhiên trừ tôi. Phải công nhận đám fan nữ kìa quả có lòng nhẫn nại suốt ngày mấy năm trời la hét tên hắn.
Oái!Tôi bất ngờ chúi xuống phái trước,nhờ phước của các nữ sinh hâm mộ cuồng nhiết chen nhau giành chỗ.Hic,hôm nay là ngày gì mà xui tận mạng.Theo phản xạ tự nhiên,tôi đưa hai tay ra,túm đại lấy cái gì đó bám vào.Nhưng “Soạt”,âm thanh diễn ra một cách chớp nhoáng.Thôi chết rồi,lẽ nào…
-Trời ơi đó chẳng phải là Hoàng Thanh Hương sao?
-Ôi.cô ta phát cuồng tới mức kéo cả quần Hoàng tử xuống kìa.
-Hình như có tin đồn rằng Hoàng Thanh Hương là fan cuồng của hoàng tử Duy Lnh thì phải?
Dây thần kinh tôi đóng băng toàn bộ.Tôi tự hỏi hôm nay là ngày gì,nếu có ai đào hộ tôi cái hố chui xuống tôi sẽ coi người đó là thần thánh luôn.Tại sao phải đào hộ ư?Vì chân tay tôi bị sự xấu hổ khống chế,miệng lưỡi sắc bén thường ngày chỉ dám ngẩng đầu lên lắp bắp vài câu:
-Hơ hơ,xin...xin lỗi.Nhưng...ừm quần hình gấu pooh là mốt của mùa hè năm ngoái mà?
Khổ chủ nhìn tôi với ánh mắt quá shock.Shock vì hoàng tử bạch mã bấy lâu giờ sụp đổ hình tượng và shock với kiểu người đã làm người khác như vậy cũng mở miệng nói một cách biến thái thế.Hu hu,cái này là tôi nói theo thói quen thôi mà,có ý gì đâu.Tiếng xì xào nổi lên mỗi lúc một lớn,nhưng sự tổn hại về lòng kiêu hãnh của tôi còn lớn hơn nhiều.Lần thứ hai tôi hỏi trời,rút cục hôm nay là ngày gì vậy?
Tôi và Linh Đan bước vào lớp trong bầu không khí nặng nề.Mọi ánh mắt soi mói đều hướng vào chúng tôi,à không thực ra là chỉ mình tôi.Đám con gái nhìn vẻ coi thường,nhưng không nhẫn tâm bằng tui con trai chẳng thèm liếc mắt.Linh Đan nhìn tôi lắc đầu liên tục.Tôi bắt đầu công việc tìm chỗ ngồi nhưng nghe chừng không khả thi cho lắm.Bà bạn đã xí được một chỗ,lại còn đang cười toe toét với người ngồi cạnh.Thật tình...
Cạch cửa lớp mở ra.Một người phụ nữ gần 30 tuổi bước vào tươi cười.Cả lớp học đứng lên,cúi đầu chào cô khiến tôi hơi lúng túng.Hình như đó là giáo viên chủ nhiệm.Cô vẫy tay,ra hiệu tôi đứng lên bảng rồi nói:
-Chào các em,cô là giáo viên chủ nhiệm lớp 10A chúng ta.Đa số các em đều từ trương cấp 2 Artemis chuyển lên đúng không?Nhưng hôm nay cô xin giới thiệu một thần đồng từ trường Eastsun chuyển vào - Hoàng Thanh Hương.
Lộp bộp..tiếng chào đón thưa thớt.Tôi khẽ thở dài,hy vọng 3 năm học cấp 3 không khó nhai như hôm nay.
-Sao các em lại tỏ thái độ như vậy nhỉ,Bạn Hương đã vào trường với số điểm tuyệt đối đấy...
Nghe cô kể về các thành tích của tôi mà lòng như nổ pháo hoa tưng bừng,Tất cả học sinh đều nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ.Ha ha,thời hoàng kim của cao thủ học đường đã trở lại nhanh chóng.Mọi hiểu lầm hồi lúc sáng dường như tan biến,phải rồi,Hoàng Thanh Hương ta đâu có thể làm những việc mất mặt ấy được.
Chà,quả là thấy đồng hiếm thấy.Được học chung lớp với cậu quả là vinh dự của tôi!
Giật mình,tôi quay ra nơi cất lên giọng nói mỉa mai vừa rồi.Ông trời ơi không phải là...
-Oa,hoàng tử Duy Linh!
-Trời ơi,chúng ta học cùng lớp với hoàng tử sao?
-Á,có cả hotboy Hữu Trung kìa.
Đám con gái chiếm gần nửa lớp la hét ầm ĩ.Hai nhân vật vật nổi tiếng kia,tôi "may mắn" được biết một.Cô giáo nghiêm nghị gõ xuống bàn:
-Lê Duy Linh,Dương Hữu Trung đi học muộn,cuối giờ gặp tôi.À,Phan Khánh Nguyên,cả em nữa.
Đã học chung với Lê Duy Linh lại còn thêm Phan Khánh Nguyên nữa chứ.Mà hình như tên Duy Linh đó là học sinh cá biệt thì phải.Nghe cô nhắc nhở,Phan Khánh Nguyên và Dương Hữu Trung còn cúi đầu,tên mắc dịch đó còn chẳng thèm nhìn cô.Từng người một bước qua chỗ tôi đứng.Rẹt - Hữu Trung bước qua,không cảm giác.Chướng ngại vật thứ nhất Phan Khánh Nguyên.Ui da sao mà lạnh tới đóng băng vậy.Cậu ta vẫn giữ gương mặt lạnh lùng,còn không hề nhìn tôi.Người đâu mà khó gần.Tới chướng ngại vật thứ hai...phừng,sao mà nóng dữ vậy.Hầm hầm,tên Duy Linh đó nhìn tôi với ánh mắt tung tóe lửa đỏ.Mồ hôi chảy ròng rồng bên trán.Tên đó đang nghĩ gì vậy?
Sau đây,bộ phim dài tập có thể dài kì Sự trả thù của hotboy Artemis xin phép được mở máy ngay từ giây phút này,với sự tham gia diễn xuất của Lê Duy Linh và nữ chính do Hoàng Thanh Hương xui xẻo tôi thủ vai.
Vậy là đã hết một chương.Rất cảm ơn mọi người đã chiếu cố đọc hết chương này.Nếu thấy tác giả còn nhiều thiếu sót mong mọi người comment góp ý nhé!Luv AII
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top