yeah ... thiên đường là đây
cộc ... cộc ...
" là tiếng bước chân sao , mình nhớ là ở đây thường không có ai đi qua mà ta , hay là ma sao " nó vừa nghĩ mà đã sợ run bần bực rồi . nó nhắm mắt lại rồi thụp đầu xuống đầu gối
~5phút trôi qua ~
tiếng bước chân không còn nữa . lúc đó , nó mới từ từ ngẩn đầu lên thì bắt gặp 1 đôi mắt đen láy , đôi mắt ấy thật đẹp nhưng sao nó lại cảm thấy như không thể nhìn thấy bất kì cảm xúc gì trong đó cả
ngẫn ngơ vài phút , nó mới chợt nhận ra mình đang nhìn chầm chầm vào người khác . nhưng đôi mắt đó giờ đang ánh lên 1 ánh nhìn thích thú .
- này , thì ra là cậu học cùng lớp với tôi . hôm qua , làm tôi cứ tưởng cậu là... 1 độc giả chuyên rình mò người khác ấy chứ - kèm theo câu nói là 1 nụ cười mỉa mai nó
tức giận khi bị người khác vu oan nên nó phản bác lại
-tôi không phải như cậu nghĩ đâu
- à , thì ra cậu không phải độc giả sao ? làm tôi mừng hụt quá à . huhu....- nói xong thì cậu ta giả bộ thất vọng . nhưng nó quá ngu ngơ nên không nhậ. ra ( rino : thật khổ cho nó mà )
-nè nè , không phải thế đâu . truyện của cậu rất hay , rất có hồn nữa . tôi thích nhất là truyện của sun đó . nếu được tôi còn muốn bái sun làm sư phụ nữa đó . sun là đấng cứu thế , là trời cao , là không khí để tôi hít thở đó . bla...bla.....- do nói quá hăng mà nó quên mất 1 điều rằng
- hahaha .... vui quá .... vui quá đi mất . - cậu ta cười ngã ngửa luôn
"thôi chết rồi , lại bị cười nữa rồi , hôm nay là cái ngày gì ấy . chắc chỉ có nước độn thổ mất" - do quá xấu hổ mà mặt nó đỏ ứng lên , mắt thì cứ nhìn chầm chầm xuống đất
khoảng 10 phút sau , cậu ta mới không cười nó nữa . cậu lâu vài giọt lệ bên khoé mắt do cười quá độ .
- nè , cậu ngẩn mặt lên coi . cứ cúi đầu như thế thì làm sao nói chuyện đây
nghe vậy , nó mới từ từ ngẩn mặt lên , mặt thì cũng bớ nóng và đỏ hơn. nhưng giọng thì vẫn còn ngập ngừng
- cậu ... cậu ....muốn ..... muốn nói gì ?
- nói như vậy , chắc là cậu rất hâm mộ tôi phải không ?vậy cậu đã đọc những cuốn nào rồi
- nhiều , nhiều lắm
- khỏang nhiêu cuốn
- ừm , chắc là khoảng năm cuốn
- trời , tôi chỉ mới xuất bản có 5 cuốn mà cậu đã đọc hết rồi sao ? không kể là có mấy cuốn rất dày đó . mà cậu đọc khi nào mà nhanh thế ?
- khoảng giữa học kì lớp 9
- oh . nhưng sao tôi chưa thấy cậu tới tham gia xin chữ ký vào sách hết vậy ?
- ờ .. thì ....
- nè , đừng nói với tôi là cậu xạo đó nha - ánh mắt cậu ta lại thay đổi . cứ như là đang tìm kiếm sự dối trá trong đôi mắt vậy
- không ... không phải .... tôi nói thật 100% luôn
- vậy thì cậu nói đi , tại sao câu không tham gia ?
- đó là vì tôi không có sách
- cậu giỡn với tôi ấy à . không có sách , lũ các người chỉ là đồ dối trá thôi . thật phí thời gian mà - cậu ta tức giận , đang tính bỏ đi thì cứ như có 1 bàn tay đang níu áo khoác cậu lại . là nó
- gì nữa ? - cậu chầm chậm quay lại , cố đè sự phẩn nộ trong người lại để nghe cô cho cậu 1 lời giải thích . không hiểu sao , cậu lại muốn tin nó
- không phải , tuy nhà tôi không có tiền mua sách nhưng nhờ chiếc điện thoại mà ba mẹ tôi cố gắng lắm mới được . nên tôi vẫn có thể đọc truyện của cậu đó . tôi cũng thích được sờ vào sách của sun viết lắm chứ nhưng tôi không thể làm ba mẹ buồn hơn nữa . xin .... xin .... xin cậu hãy tin tôi - tay nó run cả lên
- vậy sao ? xin lỗi vì hiểu lầm cậu . nếu như cậu muốn , cậu có thể đến nhà tôi đọc - cậu không hiểu sao , từ cái ngày xấu xa đó , cậu đã không muốn tin bất kì ai nhưng khi nghe cô giải thích thì cậu đã tự huyễn hoặc mình rằng hãy tin cô
ngày cuối tuần , vẫn tại căn nhà nhỏ ấy , nhưng khác 1 điều là chủ nhân căn nhà không đuổi nó về mà cho nó vào nhà , còn mời bánh với nước nữa . khi nó đứng trước kệ sách thì nó đã không ngừng thốt lên sun này sun nọ
cậu nghe mà nhức đầu
- này , cậu không được gọi tôi là sun nữa nha . tôi có tên đàng hoàng nha . là PHÙNG MINH NHẬT nha - cậu quát vào mặt nó
- xin lỗi , nhưng tôi rất thích tên sun đó . nghe tên đó , tôi thấy thật ấm áp- nó buồn buồn
1phút im lặng
- thôi được rồi , cậu có thể gọi tôi là sun nhưng chỉ khi không có người thôi . không bàn cải nữa , thế là tôi đã nhân nhượng với cậu lắm rồi
- yeah .... - nó phấn khích reo lên
(rino : nhưng họ không biết rằng đây , mới chỉ bắt đầu thôi )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top