phải giấu , phải giấu thôi
Từ cái ngày hắc ám đó , nó ngày ngày phải giúp cậu ta mua đồ mỗi sáng nè . Trưa thì nó phải đội nắng mua đồ ăn giúp cậu ta nữa . Thậm chí là buổi chiều phải đèo cậu ta về mà nếu chỉ có thế thì nói làm gì chứ ? Đáng ghét nhất là mỗi lúc như thế nó bị cậu ta chỉ đi bằng nhiều con đường khác nhau . Giữa đường còn dừng lại đến gần tối mới chịu về nữa chứ . Làm nó mất 1 cây kem ngon .
"thật không chịu nỗi mà . Tôi ghét cậu aaa.. Nhưng phải nhịn phải nhịn , vì sự nghiệp viết tiểu thuyết của mình . Mà từ lúc đưa cho cậu ta tới giờ đã lâu rồi sao không nghe cậu ta nhận xét gì thế ta ?" - nó suy nghĩ miên man
- nè , nè , cậu sao thế ?-THUỲ MAI thấy nó ăn trưa mà cứ như hồn bay mất hồi lâu thì cô bạn tới gần vừa hỏi vừa lay nó làm nó thoát khỏi suy nghĩ của bản thân
-gì ... Gì thế ? - nó như vừa tỉnh mộng
- cậu làm gì mà thất thần vậy , có chuyện gì sao ? - THÙY MAI lo lắng hỏi nó
- mình không sao cả , hì hì - nói xong nó còn vừa cười vừa giơ tay hình chữ v để MAI không phải lo cho nó nữa . Nó sợ lắm , sợ lỡ MAI tưởng nó có gì , rồi lo lắng không may bệnh tim tái phát nữa thì khổ
- cậu không gì thật chứ - MAI gặng hỏi nó như để đảm bảo nó không sao
- thật , chắc chắn luôn
-vậy tốt rồi . Mà nè , cuối tuần này cậu có bận gì không ? Đi mua sách với tớ nha ?
- mua tiểu thuyết ngôn tình sao ?
- ở đó có nhiều tiểu thuyết hay lắm ! Cậu tha hồ mà lựa
Khi nghe tới tiểu thuyết là 2 mắt nó sáng lên nhưng chỉ 1 lát thôi . Lúc sau thì nó lại rủ rượi . Đố có ai biết được là khi mừng rỡ , trong đầu nó lại xuất hiện cảnh cậu ta ở nhà 1 mình không ăn không uống mà chỉ lo viết truyện , hay do quá mệt mà ngủ thiếp đi với những bồ đồ mỏng tanh . Sắp tết , nên trời càng trở lạnh hơn .
(rino :sao mấy lúc trước cô không lo đi ? )
(nó : tại mấy bữa đi học , có tôi mua đồ ăn mà . Mà sao mình phải lo cho cậu ta chứ ? Grừ ...)
Thấy nó suy nghĩ , MAI lại gần hỏi nó
- bộ cậu bận gì à ?
- không hề , tôi không lo cho cậu ta - nó bất cẩn nói ra
(rino: bạn à , hết nói chuyện rồi , không cần thanh minh đâu )
- này , cậu nói gì thế ? - MAI ngạc nhiên hỏi nó
Nhờ MAI mà nó mới thoát khỏi suy nghĩ trong đầu . Nó vội nói
- không có gì đâu . cho mình xin lỗi . Tại mình đang nghĩ 1 chuyện thôi à - nó vừa thanh minh vừa đỏ mặt nữa chứ .
- à , mình biết rồi nha , cậu có hẹn với cậu ta phải không ? Mà đúng rồi ha , dạo gần đây cậu với cậu ta thân thiết lắm nha , ai cũng biết cậu có tình ý với cậu ta đó - MAI chọc nó
- không không , không có chuyện đo đâu . Cậu phải biết cậu ta bị gay mà - do quá bí bách nên nó vội nói đại
- vậy cậu đi phải không ?
- ok
Nó vui vẻ đồng ý mà nó không hề biết rằng lời nói đó đã lọt vào tai của cậu ta . Làm nụ cười trên môi cậu trở nên méo mó
***********
Những ngày tiếp theo lại cho qua như bình thường , cho đến ngày cuối tuần . Nó và MAI cùng nhau bắt xe buýt tới tiệm sách . Vừa vào đến nơi , nó và MAI nhất loại tới kệ sách có nhiều sách của SUN nhất , chọn cùng 1 quyển . lúc ấy , cả hai ngạc nhiên nhất loạt nói
- cậu cũng nó sao ?
MAI là người trả lời trước
- mình rất thích tác phẩm của tác giả này . nó cứ như 1 tâm hồn rất dễ vỡ , 1 trái tim với nhiều vết sẹo . Nếu có thể , tớ muốn chữa lành vết thương ấy - lúc nói thế MAI cứ như 1 thiên sứ vậy
Nhưng khi nghĩ đến những ngày cậu ta đầy đoạ mình lại tức giận . Do trong bụng khí giận đầy mình mà nó chợt bật ra câu nói
- trái tim mà tan vỡ sau . Hức , cậu ta không chỉ khỏe mà còn rảnh hơi nữa chứ
MAI nghe thế cứ như phát hiện được người mà mình tôn sùng bấy lâu vậy . MAI vồ lấy nó , không ngừng hỏi cậu này đến câu khác , nó chỉ ầm ờ thôi
*****
Trong lúc đó , tại nhà sun
Cậu chỉ nằm ườm lên bàn , không viết gì . Bởi trong đầu cậu là câu nói của nó
Cộc ... Cộc ...
"Là tiếng gõ cửa . Chẳn lẽ cô ta đến sao ? Nếu thế thì cô ta chết chắc rồi"
Cậu liền nghĩ là nó ngay mà không hề để ý rằng tại sao mình lại quan tâm câu nói của nó đến thế
Cậu liền mở cửa ra , chưa kịp làm mặt giận với nó thì mặt cậu liền trở nên nghiêm túc , cảnh giác ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top