một mục tiêu trúng 2 thắng lợi

kể từ ngày nó biết được sự thật về gia đình sun , TUẤN ANH cùng mối quan hệ của họ với MAI thì trong tim nó trổi dậy 2 loại cảm xúc đang đấu tranh xem bên nào nhiều hơn . nó vừa thấy khó chịu , ghen tị vì 1 quá khứ không hề có nó trong kí ức tuổi thơ của sun . vừa tự trách bản thân khi mà trước giờ nó luôn xem việc mẹ thiên vị nó là thứ đau khổ nhất đời nhưng giờ đây , có lẽ nó nên xem lại .

mấy tháng hè cũng dần trôi qua , mặc cho hằng ngày nó có kiên trì đợi trước cửa nhà sun nhưng kết quả vẫn là zero , một số 0 tròn trĩnh .

gạt bỏ mọi thứ trôi qua thì năm học mới bắt đầu . cả 4 đứa được chia ra 2 lớp khác nhau , nó với sun vẫn học chung , còn MAI và TUẤN ANH thì ở lớp bên cạnh

tuy lòng nó rất vui nhưng bởi chính thái độ hơ hững , lãnh đạm như không quen biết nó đã làm cho cột cảm xúc vui vẻ hạ xuống nhanh chóng .

vào lớp , trớ trêu thay khi nó được xếp chỗ ngồi gần sun , nó lúng túng , không biết nói gì , ngay cả cậu cũng vậy nên không khí chìm vào im lặng , trầm mặc rất lâu , rất lâu và có thể nói là suốt cả 1 tuần kể từ lúc đi học lại .

****
tại trường , buổi sáng

reng reng reng ...

giờ ra chơi bắt đầu

vừa ra khỏi lớp để hít thở không khí sau giờ học căng thẳng cộng với sự im lặng của sun - người bạn bên cạnh nó . thì nó chợt thấy MAI dựa vào lang can và đang nhìn về phía TUẦN ANH với ... với ...

"với đôi mắt đầy yêu thương sao , "nó kinh ngạc

nhưng chỉ trong vài giây kinh ngạc thì nó liền bình tĩnh lại mà nghĩ

"ừm , mà cũng đúng thôi , trước giờ mình có bao giờ để ý đâu , chỉ biết trốn tránh , đau khổ . để rồi đến khi hiểu ra thì cũng đã kết thúc 1 năm học rồi , hầy..." nó thầm thở dài

khi thấy bóng dáng của TUẤN ANH đi xa , chỉ còn lại MAI thơ thẩn đứng 1 mình , buồn hiu . nó mới chậm bước đi lại gọi

- MAI

MAI xoay người lại nhìn nó cười nhẹ với nó . đi lại gần thêm chút nữa thì nó kinh ngạc khi thấy đôi mắt ngày nào cũng hồn nhiên vui tươi thì giờ đây đều phản phất nỗi buồn

- hi , chào . lâu ngày không gặp ha ? - MAI nói nhưng không hề nở nụ cười với nó

- ừm , lâu rồi không gặp

dường như bầu không khí này có thể lay nhiễm được sao ấy , nỗi buồn của MAI như đang lan tỏa , làm cho nó cũng buồn theo .

- này , lúc hè , cậu gặp TUẤN ANH đã làm gì mà tớ thấy cậu ấy dường như mọi khúc mắt đều được gởi bỏ hết vậy , cậu ấy vui hơn , cười nhiều hơn ... - càng nói giọng MAI càng nghẹn ngào và nhỏ hơn , cuối cùng là tắt hẳn . mắt MAI thì nhìn xa xăm về phía tán lá đang mơn trớn theo cơn gió nhẹ .

- tớ không làm gì cả . chỉ nói chuyện với cậu ấy thôi

-vậy sao - MAI cười khổ

như chợt nhớ tới lời tâm sự , nỗi khổ tâm , sự ghen tị , nỗi bất lực của TUẤN ANH , nó vội nói
- mà nè , cậu có thích cậu ấy không , sao 2 người không làm lành đi .

- thích thì sao chứ , mình không còn xứng với cậu ấy đâu . chỉ cần cậu ấy hạnh phúc là được rồi - MAI nở nụ cười khổ , tự trách

nói xong thì cậu vội bỏ vào lớp

còn nó chỉ nhìn theo MAI mà khổ tâm nghĩ

"MAI ngốc à , cậu thực không biết sao , cậu mới chính là hạnh phúc của cậu ta đó . tuy hiện giờ , cậu ta có cố vui vẻ đến mấy thì tất cả chỉ là sự gượng ép mà thôi . còn những giọt nước mắt , sự sợ hãi đến phát run ngày ấy mới là thật . nếu mà cậu mà thấy cậu ta lúc đó chắc chắn cậu sẽ không nói như thề đâu , MAI à " vừa nghĩ nó vừa thẩn thờ nhìn và đôi tay của mình mà bất đắc dĩ cười .

nói gì thì nói nhưng nó vẫn phải hoàn thành công việc mà lớp trưởng giao thôi . vừa đi trên đường , thì trong đầu nó bỗng lóe sáng bóng đèn ý tưởng (thường thấy trong anime đó ^^thể hiện sự hài hước ấy - rino )

nó tức tốc chạy vào lớp , vừa hạ người ngồi chưa được 1 giây thì đã xoay qua nói liên thanh với sun về kế hoạch làm hoà cho MAI , TUẤN ANH mà quên rằng nó và sun đã 1 khoảng thời gian không nói chuyện

trách nhiệm được giao là :

nó : mời MAI

sun : mời TUẤN ANH

-> ok , chủ nhật , công viên trò chơi thẳng tiến ^^

nhìn nụ cười vui sướng của nó . sun chỉ biết lắc đầu tự cười bản thân khi không thể giận nó được

"cô ấy thật là , hầy ..."

**************^^

CHỦ NHẬT

TẠI CÔNG VIÊN TRÒ CHƠI

aaaaa....

từ xa nó đã có thể nghe thấy tiếng hét lớn của mọi người tại các khu trò chơi cảm giác mạnh . cả nụ cười thích thú của bọn nhóc nhỏ lẫn sự ấm áp , hạnh phúc của tình yêu , gia đình nơi đây . cộng thêm bầu trời trong xanh tràn ngập màu sắc sặc sỡ của trò chôi khiến nó vô cùng thích thú , nên từ lúc vào cổng nó đã không nhịn được cười

- này , này , chúng ta qua đó chơi đi

vừa đi nó vừa kéo MAI theo , bỏ mặc 2 tên con trai không dám để ý gì tới nhau , mặt thì luôn hầm hầm .

nó kéo cả bọn đi một hồi thì mới chợt nhớ ra ý định lúc đầu đến đây . nó nhìn quanh quanh khu vui chơi thì thấy "nhà gương "

cứ như hổ đói tìm mồi , khi xác định được mục tiêu nó liền kéo cả đám vào chơi nhà gương thử . dường như nó lừa ngày không đúng sao ấy , giờ nó mới tin chủ nhật là ngày không chỉ dành cho gia đình mà còn có cả tình nhân nữa .

và sự thật đã chứng minh điều đó khi cả đám bọn nó phải xếp hàng rất lâu mới tới lượt vào . mới vừa vào cửa nó liền tức tốc mang găng tay trước rồi kéo sun qua 1 bên nói nhỏ

- này , chút nữa , ông đi sau cùng nha ?

- tại sao ?

- thì để cho 2 ngừơi họ đi chung chứ sao

- vậy sao không tách ra đi riêng luôn cho rồi

- như vậy kì lắm , họ sẽ nghi ngờ mất

- hầy , hoà với chả giải , thật là rắc rối , muốn hoà giải tại sao 2 người đó không tự làm đi , đúng là 2 kẻ phiền phức mà . có gì thì nhanh nhanh đi , tôi không muốn ở lâu với kẻ như hắn đâu

mặt cậu hầm hầm mà thầm nói với bản thân

"tuy là giờ đây mình không thể giận cô ấy nhưng hình ảnh lúc đó luôn làm mình tức giận "

- kẻ như hắn là sao hả . người ta thường nói nhà văn là 1 nhà tâm lý đại tài , luôn thấu hiểu tâm tình mỗi người , nhưng giờ đây , nghe cậu nói như vậy thì chắc tôi phải suy nghĩ lại thôi

- cậu ...

sun chưa kịp nói hết câu thì

- này NHẬT , NGUYỆT , mau vào thôi - do thấy nó và sun nói chuyện hơi lớn tiếng mà đúng hơn là đang tức giận nên MAI liền hối thúc nó cùng sun mau vào chơi để làm giảm cơn bão sắp nổi lên

vào nhà gương , cả đám phải đẩy đúng từng cánh cửa đằng sau những cái gương mới có thể tìm được lối ra trong bóng tối

kể từ lúc bước vào , tuy vẫn còn đang giận dỗi nhưng sun vẫn làm theo lời nó nói , sun đã đi sau cùng làm tâm trạng khi nãy ấm áp phần nào

đi được 1quãng , thì cả đám đụng phải 1 top còn đang ở bên trong nhà gương . do bị chen lấn , xô đẩy cộng thêm không gian tối thui nên nó thật không may là bị lạc khỏi mọi người

sau lần đụng chạm đó thì hầu như nó không thấy ai nữa . nó đứng im mãi cho đến khi ánh đèn nhỏ , trắng đang tiến lại gần mình .

lúc đầu tuy có hơi sợ nhưng khi thấy rõ được khuôn mặt của sun thì nó đỡ sợ hơn (dù gì mắt 10/10 mà , rất tinh à nha ^^)

sun lại gần ,

- này , cậu ổn chứ ?

- ừm

- vậy mau ra khỏi đây đi 2 người kia ra bên ngoài rồi đấy

- ừm

mới vừa đứng lên thì 2 chân nó liền rất đau làm cả người chao đảo như sắp ngã . mà cũng may , sun đỡ kịp nên không té nhưng còn chân thì ...

- ui ... da ... - mày nó chau lại

- nè , cậu có sao không ?

- không sao đâu , chắc bị chuột rút thôi , ngồi nghỉ 1 chút là hết thôi

sun liền đỡ nó ngồi xuống dựa vào tấm gương lớn

rung rung ... rung rung ...

là điện thoại của sun , từ lúc dùng nó soi đường tới giờ thì cậu vẫn chưa bỏ vào túi cộng với không gian yên tĩnh nên cậu dễ dàng biết có người gọi tới . cậu liền bắt mấy

- alo

- ...

- ừm , ừm , mình tìm thấy cậu ấy rồi nhưng giờ chân cậu ấy bị chuột rút nên không ra liền được nên cậu với hắn đi trước đi

-...

- ok , bye

tắt máy , cậu ngồi xuống bên nó im lặng không nói gì

1 lát sau

- cảm ơn và xin lỗi

- vì cái gì ?

- à , cảm ơn vì cậu luôn giúp tớ , còn xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cậu - nó hơi bất ngờ trước câu hỏi đó của sun

- chỉ vậy thôi à , còn vụ kia thì sao ?

- vụ gì ? - nó hơi thắc mắc khi không biết mình phạm lỗi gì nữa

- khi nãy đó

- chuyện khi nãy , ừm ... chuyện đó thì mình tuyệt không xin lỗi - nó suy nghĩ 1 hồi mới ra

- tại sao ? - cậu hơi tức giận

thấy được vẻ khó chịu của sun nên giọng cũng dịu hơn

- cậu đừng như vậy nữa , mình biết tất cả rồi nhưng TUẤN ANH cũng có nỗi khổ riêng .

- cậu thì biết gì

- hầy ... chuyện như vậy nè ... bla ... bla ... - tuy hết chịu nỗi tính gato trẻ con đó của sun nhưng nó vẫn kiên nhẫn kể mọi chuyện đã xảy ra trong hè giữa nó và ANH

1 lát sau

- đó , chuyện là như vậy đó . hiện giờ cậu ấy chỉ cần mẹ hạnh phúc và có MAI ở bên cạnh là đủ rồi . do đó , mình mới tổ chức chuyến đi chơh hôm nay không chỉ giúp MAI mà còn có cả TUẤN ANH nữa . cậu tha thứ cho cậu ấy đi .

"oh , thì ra lúc ấy là cậu ấy muốn giúp cho hắn . làm mình tức giận vô ích mà . nhưng dù sao cũng cảm ơn chuyện vì nhờ nó mà mọi khúc mắt trong mình mới được gỡ bỏ " - cậu mỉm cười , chìm trong suy nghỉ của bản thân

- này - nó quơ quơ 2 tay trước mắt sun mãi khiến sun giật mình mà thoát khỏi suy nghĩ của chính mình

- được thôi , nhưng cậu phải tuân mệnh tôi đấy , hahaha

-hả

miệng nó mở thật to nhìn sun . nhưng giờ đây nó mới chợt nghĩ "đã từ lâu mình chưa thấy sun cười tươi như tên của cậu ấy vậy , đã từ rất lâu rồi "

**********

còn về phần của TUẤN ANH và MAI thì khỏi phải nói . từ lúc đi công viên về thì 2 người họ rất vui vẻ và hạnh phúc , ngày ngày thì quấn lấy nhau , mặn nồng không gì phải tả

còn nó thì phải làm nô lệ cho sun mỗi ngày y như trước . đúng là khổ không thể nói , hu hu

(rino :vậy là kết thúc viên mãn ha )

(nó : không thể kết thúc như vậy , tôi khổ muốn chết đây . mau viết tiếp đi , mau viết )

(rino : rồi rồi , các bạn ơi , hãy ủng hộ mình tiếp nha , hihi ^^)



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: