lần đầu tiên

sau buổi nghỉ trưa , lớp học lại bắt đầu nhưng nó không hề chú tâm vào bài học mà cứ nhìn trộm cậu ta , nhìn vào cái trán đang dán miếng hạ nhiệt mà cười hìhì thỏa mãn

cuối buổi học , ai cũng ra về , nó cũng thế . đang đi trên hành lang thì nó gặp cô dạy tiếng anh lớp nó , cô cười hiền hậu mà bảo nó

- BĂNG à , con có muốn đi học thêm không ? giờ có lớp rồi đấy . con sẽ học với a2 có chịu không ?

- dạ được ạ - nó cười hí hửng cả lên

(nó : quên nói với các bạn nha . mình dốt tiếng anh lắm . xin mãi nhưng vẫn không có lớp nên giờ mình vui lắm )

- mà khi nào học thế cô ?

- nếu được thì chiều nay , từ 17h30 tới 19h nha con

- dạ

nói xong chuyện với cô , nó chạy nhanh xuống bãi xe . vừa dẫn xe ra khỏi cổng thì nó thấy MAI leo lên xe của cậu ta . không chỉ thế cậu ta còn cười thật dịu dàng với MAI - nụ cười mà nó có tưởng tượng đó cũng chưa từng xảy ra với nó bao giờ . và tâm trạng nó trầm xuống hẳn . về tới nhà , nó còn bị mẹ mắng là đứa vô tích sự nữa chứ

(rino : quên giới thiệu với các bạn . tuy bề ngoài gia đình nó rất hạnh phúc khi mẹ đảm , con cái thì vâng lời , không bao giờ tranh cãi với nhau . nhưng có ai biết rằng nó đã cố chịu đựng mọi thứ để gia đình yên ổn . có lần , máy tính bị hư thì em nó liền đỗ lỗi là do nó làm trong khi cả tháng đó nó chưa hề đụng vào máy tính . hay 1 hôm nọ , mẹ nó đã mắng nó là đứa xui xẻo , thậm chí còn bảo nó "phải biết ai mới là người quan tâm nó mà cư xử tốt hơn . trong tình cảm gia đình , không có sự cân bằng và ngay cả mẹ khi thương 2 con thì cũng sẽ có đứa mẹ thương hơn " . câu đó của mẹ làm nó đau đau lắm chứ .)

17h30

nó kéo theo tâm trạng nặng nề mà đi học . tới lớp , nó chẳng quen ai nên chỉ ngồi im làm bài tập mà thôi .

17h 45

lạch ...bạch ...

- dạ ... dạ thưa cô , em ... tới trễ ạ - 1 cậu trai vào lớp trễ làm khuấy động cả lớp học bởi nụ cười tươi , thân hình cao ráo của cậu bạn mới

tiếng động quá lớn làm nó phải chú ý

"sao quen thế nhỉ "nó nhìn cậu bạn mãi

- thôi , thôi . em vào lớp đi

- dạ

được cô cho phép , cậu ta về chỗ . bởi tới trễ nên không còn chỗ nên cậu bạn này ngồi mặt đối mặt với nó - vị trí gần cửa vào nhất . ngồi chưa lâu , cậu bạn mới lại nói

- bạn ơi , bạn có viết dư không ? cho mình mượn với -vừa hỏi cậu bạn vừa làm bộ mặt thật đáng thương mà nhìn nó

nghe vậy nó liền cho mượn ngay

một lúc lâu

- bạn nè , nãy giờ học gì thế ? bạn có thể giảng lại cho mình không ?- vừa nói vừa gãi đầu ngại ngùng

nó lại hảo tâm giảng lại cho cậu bạn mới

1lát sau

- bạn này , sao câu này bạn không làm giống với công thức khi nãy bạn nói cho mình thế ?

bất đắc dĩ nó phải giảng lại cho cậu bạn này . nghe xong thì cậu ta vừa gãi đầu , lè lưỡi vừa cười khổ . bộ dáng của cậu bạn này thật mắc cười làm nó bật cười thật hả hê

- này - giọng cậu bạn biến dạng

nó nghĩ chắc mình sẽ bị mắng vì vô duyên mất nhưng ai ngờ khi mở mắt ra nhìn bộ dáng nghiêm túc của cậu và nghe cậu bạn nói

- cậu cười đẹp thật đó

làm nó đỏ hết cả mặt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: