dường như chỉ là sự thương tiếc
khi kết thúc buổi học , mặt nó vẫn không thôi đỏ bần , nó dẫn xe ra khỏi nhà cô , chưa được vài bước thì giọng nói từ phía sau vọng đến
- này , này , bạn ơi ...- cậu bạn đó chạy hồng hộc theo nó
- gì không ?- nó ngạc nhiên đến nỗi quên cả đỏ mặt
- này ... này ... b..bạn về ... nhà phải không ? - do còn mệt khi chạy theo nó lúc nãy làm cậu bạn không thể nói rõ 1 câu trọn vẹn
"cậu bạn này thật lạ . học xong thì về chứ đi đâu được nữa chứ " nó thầm khó hiểu
-ừm - tuy khó hiểu nhưng nó vẫn kiên nhẫn trả lời cậu
- bạn có thể cho mình hóa gian được không ? hiện giờ , không ai rước mình cả -cậu cười khổ vừa gãi gãi đầu
- nhưng nhà cậu ở đâu ? - tuy nó có hơi khó chịu nhưng thấy cậu bạn như vậy nên cũng mềm lòng
-nhà mình chạy khỏi hẻm rồi quẹo bên phải , đi thẳng là tới đó
"may quá , gần nhà nên về kịp , chắc mẹ không la đâu ha " nó thầm mừng rỡ
-ừm
-vậy mình đi - cậu bạn cười đáp lại , tự nhiên dẫn xe của nó ra đầu hẻm
nụ cười rạng rỡ đó lại làm cho nó phải đỏ mặt .
ra khỏi hẻm , nó tính lấy lại xe của mình để chạy chở cậu bạn về . nó sợ nhờ cậu rồi nhận lại lời nhận xét như cậu mập như thế này sao tôi chở nỗi ... bởi từ nhỏ , nó luôn có cơ thể to lớn so với các bạn nữ khác nên không bao giờ nhận được sự quan tâm của bất cứ người bạn khác giới nào
- này bạn , bạn đưa xe mình đây
- sao vậy ? bạn không cho mình về cùng nữa sao ? - khuôn mặt cậu giờ cứ như 1 đứa trẻ làm nũng vậy
nụ cười đó làm nó bật cười thành tiến
- hjhjhj
- sao cậu cười ?- cậu thấy khó hiểu
- hjhj , tại mình thấy cậu giống con nít quá - nó vẫn không thể ngừng cười
-tại cậu không cho mình về đó , vậy mà còn cười nữa - cậu lại làm như 1 đứa trẻ giận dỗi nữa rồi
- hjhj , không có đâu . mình bảo cậu đưa xe lại để mình chở cậu về . chứ mình như vậy thì cậu chờ nặng lắm .
- không sao đâu , dù gì sức khỏe của con trai cũng mạnh lắm , mà này ... - vừa nói cậu vừa áp sát mặt nó , làm cho nó trợn mắt kinh ngạc
- cậu cười vẫn là đẹp nhất đó - cậu bạn cười hì hì , còn nó thì ngơ ngác nhìn nụ cười rạng rỡ dưới ánh đèn vàng rọt của đèn đường
sau khi về nhà , tuy bị mẹ mắng do về trễ nhưng đêm đó nó ngủ rất ngon .
sáng sớm , nó vẫn đi học như thường lệ nhưng có điều khác biệt là từ đó nó không hề đi xe đạp và rất ít nói chuyện với sun , ngay cả qua nhà cậu cũng vậy . tuy thế nhưng nó không hề mất đi niềm vui . bởi mỗi lần đi học thêm cậu bạn ấy luôn làm nó cười . kể cũng lạ nhưng thật không ngờ ngưới bạn mới đó chính là người bạn cùng lớp với nó
cậu tên là TUẤN ANH , 1 ng bạn luôn vui vẻ , hoạt bát và khi nói chuyện với cậu luôn xuất hiện cảm giác chân thực không giả tạo như các bạn khác . rất giống MAI
dạo gần đây , nó hầu như không nói chuyện với SUN và MAI vì nó sợ , sợ cảm giác mà trái tim nó sắp bị con ác quỷ giả tạo chiếm lấy . rồi nó phải sống 1 cuộc sống giả tạo mà trước đây nó đã từng khinh miệt . nó muốn bảo vệ phần chân thật cuối cùng của bản thân
tuy ai ai cũng nói được ba mẹ đưa đi là sướng nhất nhưng với nó lại rất đau . mỗi sáng đi học nó luôn bị mẹ mắng thế này thế kia làm nó mệt mỏi
lúc ấy thì sun tới bắt chuyện với nó , bảo
- hôm nay , cậu ăn gì thế ?
- xôi - nó trả lời cộc lốc không phải do vẫn còn giận sun mà do khó chịu khi bị mẹ mắng
hôm nay , lớp nó chỉ vào lớp chơi vì đã sắp kết thúc hk2 này nên suốt buổi nó chỉ hậm hực , buồn chán . còn sun thì ngồi gần nó nói luyên thuyên suốt buổi .
cuối cùng , cậu nói làm cho nó 1 con chim cánh cụt bằng giấy , còn hứa sẽ dạy nó nhiều thêm nữa . lúc đầu chỉ có 2 đứa , lúc sau có thêm MAI nữa . tất cả làm cho nó cười và chợt nghĩ
"có lẽ sự giả tạo cũng không phải là tệ , chỉ cần nó làm cho người khác vui vẻ , hạnh phúc là được . không phải dùng để mưu toan vụ lợi người khác . trước giờ , mình cứ nghĩ là mình làm đúng nhưng không phải . đó chỉ là sự ích kỉ của bản thân mình mà thôi "
và dạo gần đây nó rất ít thấy TUẤN . từ cái hôm mà lớp học thêm giải tán .
"không biết cậu bạn đó đang làm gì ta ? chắc cậu ta thấy buồn chán nên nghỉ ở nhà ngủ nướng rồi đây "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top