ai là người tốt hơn ???

sau bữa đi chơi với MAI về , nó thấy có lỗi với cậu ta nhiều lắm nên quyết định mai đi xin lỗi cậu , rồi mua chuộc cậu ta bằng đồ ăn thôi . quyết định mới quyết hồi tối liền bị phá sản khi nó thức dậy trễ hơn mọi bữa do vắt kiệt sức ngày hôm qua . nó liền tá hỏa chạy 1 mạch tới trường . nhưng cho dù có gấp cỡ nào nó cũng không quên chào chú giữ xe . sau khi dẫn xe vào bãi đỗ , nó đang tính vào căn tin mua đồ ăn cho cậu ta , sẵn chào hỏi anh chị căn tin luôn thì nó thấy ...

MAI đang mang 2 hộp đồ ăn , hình như là cháo thì phải

"MAI mua cho ai thế nhỉ ? mà sao MAI vào trường sớm thế ? " nó tự hỏi mà không biết MAI đã thấy mình , còn quơ tay trước mặt mình mấy cái nữa chứ

- nè , nè BĂNG , cậu có sao không ?- MAI quan tâm hỏi nó

-mình ...mình không sao cả ? mà sao cậu vào sớm thế ? - nó hoàn hồn trở lại

- à , mình vào để chiêm ngưỡng và học hỏi nhà văn SUN mà tớ , cậu cùng ngưỡng mộ đó , hì hì - nói xong MAI cười híp cả mắt , nó có thể nhìn thấy sự hạnh phúc trong đôi mắt ngày ngày đượm buồn của MAI mà trước giờ nó chưa bao giờ nhìn thấy

- mà sao cậu vào trễ thế ? - MAI không cười nữa mà thay vào đó là vẻ mắt buồn buồn sao ấy

-à , tại mình ngủ quên , hehe - nó cười khổ

- ukm , vậy giờ cậu có lên cùng mình không ?

-cậu lên trước đi , mình mua đồ xong rồi lên sau - nó cười hì hì

- vậy cậu lên nhanh nha ! hôm nay , mình vừa tới là thấy sun mặt đầy thương tích nằm gục xuống tại bàn cậu đó . chắc cậu ta muốn gặp cậu lắm đó ! - nói tới đây nó có thể thấy vẻ mặt chua xót , thương tiếc lẫn sự quan tâm trong đôi mắt của MAI

- ừm , vậy cậu lên trước đi , mình lên sau - nó lại tự cười khổ

nghe được câu trả lời nó thấy MAI đi ngay lên lớp

"vậy là cậu ấy mua cháo cho cậu ta sao ? không biết cậu ta có sao không đây ?" nó thầm nghĩ vài giây rồi liền chạy vọt tới lớp ngay

nhưng nó chỉ đứng trước cửa nhìn vào

bởi ... bởi ...

nó thấy ... thấy ... cậu ta đang cười , 1nụ cười ấm áp và nói rất nhiều thứ với MAI nữa . còn MAI thì vừa cười nói với cậu ta , vừa giúp cậu ta mở nắp 2 hộp cháo khi nãy nó thấy . nó cười khổ bản thân mình , rồi nó bước từng bước chậm chạp xuống sân đi dạo quanh trường . mà nó quên đi ý định lúc đầu là phải xem cậu ta có sao không

reng ... reng ...

giờ vào học bắt đầu , nó chuyên tâm vào học đến kiệt sức , đến nỗi sau mỗi giờ học nó đều nằm ườm ra bàn để nghỉ ngơi 5 phút .

5tiết buổi sáng cứ thế mà trôi qua . đến trưa , nó không ăn cùng các bạn mà mua 1 hủ mỳ lên bậc thang ngồi ăn

ăn được nữa hủ thì nó nghe tiếng bước chân quen thuộc đi gần tới chỗ nó . và ngừng lại

- này , sao cậu không ra ăn cùng mọi người - vừa nói cậu vừa ngồi bên phía đầu cầu thang kia mà gục đầu vào bức tường cạnh bên , nhắm mắt lại

lúc này , nó mới nhìn rõ những vết thương của cậu . tuy không còn máu nhưng khắp người toàn vết trầy , bầm hiện rõ mồn một . mặt cậu thì ửng đỏ lên...

- nè , nè . cậu ngủ chưa vậy ?- nó kêu như thăm dò xem cậu ngủ chưa

- gì ? - 1 giọng nói nhỏ vang lên từ cậu như để trả lời nó

- cậu bị sốt sao ? sao không nghỉ ngơi đi cho khỏe ? - nó lo lắng hỏi

- không cần - 1 lời cọc cằn từ cậu làm mặt nó yếu xìu

nó đứng dậy , đi vứt hộp mỳ mà nó đã chén hết . rồi xuống phòng y tế xin 1 miếng dáng hạ nhiệt . trên đường đi nó vừa suy nghĩ tới câu nói khi nãy , vừa bước đi chậm chạp . chợt nó thấy MAI đang đi , nó chạy ngay tới gần MAI

- MAI , MAI , cậu ... cậu có thể giúp mình 1 chuyện không ? -nó vừa nhờ vả vừa nhét vào tay MAI miếng dáng hạ nhiệt khi nãy

- sao thế ? - MAI thắc mắc

- cậu tới chỗ cậu thang ngay dãy khối lớp học của tụi mình đó . nhờ cậu mang thứ này đến cho SUN và bảo cậu ta sử dụng nha - nó còn chắp 2 tay nài nỉ MAI

-sao cậu không đi - MAI còn thắc mắc hơn

- à , mình có chuyện bận phải đi - nó cười khổ . và sự thật là , nó sợ cậu ta sẽ không dùng rồi bệnh càng nặng hơn

nó nhờ vả MAI với 1 suy nghĩ quá vội vàng . nhưng nó không hề nghĩ rằng cậu chỉ vì giận nó nên chỉ muốn dọa và phạt nó thôi . thật tội nghiệp cô bé ngốc à

lên tới nơi , MAI liền thấy cậu ngồi gục vào tường mà nhắm mắt . do cứ nghĩ là cậu đang ngủ nên MAI liền lấy miếng hạ nhiệt dán cho cậu

cậu cảm thấy có gì đó mát mát trên trán . cậu cứ tưởng đó là nó thỉ không ngăn nỗi nụ cười bên khóe môg . thấy nụ cười thật ấm áp đó , MAI ngẩn ngơ vài giây

được vài phút thì cậu mở mắt ra thì ngay lập tức nụ cười trên môi vụt tắt và thay vào đó là sự ngạc nhiên . MAI liền hiểu ngay đó là nụ cười dành cho ai

- mình không phải là BĂNG đâu - MAI cười nói

- đừng giấu mình , mình biết hết đó . nên đừng hy vọng nối dối trước mặt mình nha

- không dám , không dám - cậu cười khổ . tuy mới thân nhau sáng nay , cùng suy nghĩ ... nên khó giấu thật , chắc phải đầu hàng trước cô bạn này mất

- mà bỏ qua đi . nói cho mình nghe đi . tại sao cậu bị thương thế ? có phải chuyện gia đình không ? mình có thể giúp gì không ?

- cậu tài thật đó nhưng mình quen rồi nên không cần đâu

- quen sao ? cho dù cậu quen nhưng giờ phải thay đổi đi . không vì cậu cũng phải vì người khác

- tớ làm gì có ai chứ ? - cậu cười hổ thẹn

- mẹ cậu , hay ba hay người họ hàng khác đó ?

- họ hàng sao ? họ chỉ biết đến tiền mà thôi , tớ không cần

- ba , mẹ thì sao ?

- ba à , ông ấy là người gây cho tớ phiền phức thế này đấy , chỉ vì tờ giấy phân chia tài sản đó . còn mẹ , bà đã chịu khổ nhiều rồi , mình chỉ muốn mẹ sống hạnh phúc với ba mới thôi

-còn BĂNG ?

- BĂNG à , cậu ta thật đúng như cái tên . giá băng , lúc mình cần cậu ta thì không thấy đâu - cậu cười trừ

-không phải đâu , cậu ấy rất lo cho cậu đó , mình tới đây là do cậu ấy nhờ đem miếng dán này đến và bắt cậu dùng nó đó . còn nếu là hôm bữa chủ nhật là do mình ép cậu ấy đi mua sách chung nhưng cả buổi cậu ấy chỉ thẩn thờ mà thôi ...

- thật không ?

- thật mà

cậu lại cười mà không hề nhận ra nội tâm của mình đã thay đổi

- cậu yên tâm chưa ? giờ cậu phải chăm sóc cho mình thật tốt đó

- vậy mình nhờ cậu 1 chuyện được không

- ok

- cậu giúp mình tìm 1 căn nhà nhỏ để thuê không ? khi nào mình có thể dọn thế ?

- ngay bây giờ đi , gần nhà tớ có dì cho thuê nhà đó . nhờ tớ hỏi giùm đó , giá phải chăng , đủ tiện nghi

- cảm ơn cậu

- không có gì đâu

(rino :các bạn ơi , hãy trả lời câu hỏi trên tựa đề nha . và cho mình biết lý do nha . hjhj ^.^)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: