mười một
Những ngày cuối cùng của mùa hè tớ dành thời gian cho Phố Núi.
Việc đầu tiên là quay lại nơi quá coffee CP10 của cậu. Trời đã khá trễ nhưng quán vẫn còn sáng đèn.
Tớ đi cùng chị họ và bọn tớ đều gọi capuchino.
Cái vị đó có lẽ đến giờ tớ cũng chẳng quên được, vừa đắng vừa ngọt. Phải chăng cà phê Phố Núi lại ngon đến vậy? Hay là do cà phê từ quán cậu nên tớ mới thế!?
Vài phút sau tớ bắt gặp cậu vào quán cùng những người bạn của cậu.
Ánh mắt hai ta giao nhau giữa một khoảng không vô định. Tớ nghĩ đó không phải sự trùng hợp đâu mà là do mọi người đã về hết chỉ còn lại chị em tớ.
Nhưng mà sao cậu đi nhanh quá…
Một thoáng nhìn thôi, cậu không nhận ra tớ sao? Cô bé tóc xoăn nói lời yêu đầu đời danh cho cậu đấy? Cậu quên rồi ư?
Phải, cậu quên mất rồi…
Tớ chỉ biết cắm đầu vào nơi ánh sáng điện thoại, vị cà phê vương trong cuống họng trở nên đắng nghét, trong vô thức sự mất mát đã làm tầng sương nơi khoé mắt vội rơi.
Này cậu ơi…? Cậu có nhớ tớ…?
Cậu có nhớ người đã nói lời yêu với cậu rồi bỏ ngại ngùng bỏ chạy…?
Cậu có nhớ người đã vì cậu vò rối thanh xuân mình…?
Người đã vì cậu mà cố gắng tỏ ra mạnh mẽ dù rất mệt mỏi
Có nhớ 0:00 đêm nào tớ cũng nhắn tin nói nhớ cậu?
Cậu có nhớ!?
Thanh xuân của tớ mang tên cậu? Sao cậu lại quên tớ như vậy?!
À tớ lại quên mất! Vốn dĩ cậu còn chẳng biết tớ là ai mà.
29072017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top