mười hai

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới.

Mẹ tớ không cho tớ đá bóng nữa…

Mẹ bắt tớ tập trung học, và tớ thì đang rất mệt mỏi. Tớ rất thương cậu, nhưng cậu lại là một bông hoa không thể hái.

Tớ chỉ có thể ngắm nhìn từ xa trong vô vọng.

Tim tớ đau lắm, cậu ơi… phải đã đến lúc tớ ngừng yêu cậu?!

Tớ không muốn điều đó sảy ra, nhưng tớ đã quá mệt mỏi để có thể làm hai việc một lúc rồi.

Cậu biết không?

những ngày tớ không buồn hay vui, hụt hẫng hay rối loạn. Tớ chỉ biết tớ một chuỗi ngày dài mang tên cậu!

Chỉ lúc này tớ nghĩ mình nên dừng việc nhớ nhung một người không biết mình... Tớ ích kỷ lắm đúng không?

Nhưng không sao hết cả, rồi một ngày tớ tin mọi chuyện lại đâu vào đó.

Rồi một ngày tớ chợt nhớ về cậu, nơi những ngănức đẹp nhất của trái tim mình… tớ sẽ lại yêu cậu thôi!

Hôm nay tớ sẽ không thức đến 0:00 giờ để nhắn tin cho cậu, sẽ không viết những dòng nhật ký như thế này, sẽ không còn ai thấy tớ ngồi cười khúc khích một mình nữa,…

sau hôm nay, cậu lại say giấc nồng trong tim tớ rồi. Tớ yêu cậu, Nguyễn Công Phượng!



05092017

____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top