Tôi thích cậu
Sau khi từ căng tin trở về, cả hội ai cx hỏi rằng tại sao nàng lại khiến cho Mina lại cười nhiều đến thế. Mặt nàng lại lần nữa đỏ lên nhìn rất đáng yêu.
Còn bên phía Mina. Jungyeon đi đằng sau cười nói " mọi hôm cậu nói ít lắm mà, kể cả vs Eunha cậu cx nói ít mà sao tiếp xúc với cô ta cậu lại vậy. Kì lạ nha!? "
" đúng đó sao hôm nay cậu lạ vậy? Hay cô ta giống Eunha quá. " Sana nói. Khi nghe tên Eunha cô mặt xầm lại nhưng giọng vẫn lạnh lùng trả lời:" không, cô ta k giống Eunha hay kì lạ j cả. Chỉ là tiếp xúc với cô ta rất thoải mái, trêu ghẹo 1 tí là mặt cô ta nhìn y hệt như quả đào vậy. Trêu cô ta thú vị lắm. "
" vậy là cậu khen cô ta đáng yêu, dễ gần hay sao? " chaeyuong nói
Mina trầm mặc 1 lúc rồi lại đáp:" tôi cx k biết tại sao mk lại như vậy nữa. Chỉ là khi tiếp xúc với cô ta tôi có cảm giác như Eunha vậy. Nhưng cô ta k giống cô ấy, hoàn toàn k giống 1 chút nào. "
" vậy.... " Sana đang định hỏi thì k hỏi nữa
" sao cậu muốn nói j à? " Mina hỏi ngược lại
Sana cứ thế bước đi luôn k 1 lời tạm biệt tới 3 con người kia. Mina và Chaeng phải đi làm việc của mk nên 1 mk Jungyeon đi lang thang lẻ bóng 1 mk trên hành lang. Trên đường đi ra tới cổng trường cô đi qua nơi mà cô và Momo lần đầu gặp nhau. Lúc đó Momo mới vào trường, chưa quen ai đi tham quan trường thì đụng phải Jungyeon. Jungyeon rất ghét bị ng khác động vào người. Cô định quay ra chửi 1 trận nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Momo thì mọi chuyện như dịu xuống, cục tức trong ng như bay đi mất khi nhìn thấy Momo. Trái tim Junhyeon như bị nổ tung, sắp bay khỏi lồng ngực. Rồi hai ng thân nhau hơn, thân đến độ 2 ng biết hết sở thích của nhau và ngày nào Jungyeon cũng mua Jokbal cho Momo. Nhưng hai người chỉ thân đến khi Eunha tới đây. Cô ta lợi dụng Jungyeon để bắt nạt Momo. Eunha biết là Jungyeon và Momo thân với nhau và cô ta cũng biết rằng Momo thích Jungyeon. Nhưng Jungyeon đâu hề hay biết. Chỉ tới khi Momo nói rằng rất sợ Jungyeon không muốn làm bạn với Jungyeon nữa. Lúc đó thì cô mới biết mình thích Momo và rất cần Momo. Và sau đó cô mới biết mọi chuyện là do Eunha gây ra, từ đó đến giờ cô luôn căm ghét Eunha. Ngoài mặt thì vui vẻ vậy thôi chứ bên trong chỉ muốn cô ta biến mất khỏi mắt cô. Đi hết hành lang tới sân khấu trường thì trời mưa. Jungyeon không mang ô nên phải đứng chờ tạnh mưa. Đứng đó 1 lúc thì cô thấy bóng lưng nhìn rất quen. Jungyeon bước tới và nói:" Momo à? "
Người kia giật mình quay lại, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn người gọi tên mình. Kí ức đó lại trở lại. Những ngày cô bị bắt nạt bởi Eunha nhưng người chỉ thị lại là Jungyeon. Momo từng rất sợ đi học, sợ đến nỗi muốn tự tử. Nhiều lần cô không muốn chơi với Jungyeon nữa nhưng lại tự nhủ rằng Jungyeon không làm những điều đó đâu. Cho đến khi giới hạn của cô không chịu được nữa. Và ngay lúc này Momo những kí ức đó vẫn còn trong đầu của Momo. Momo quay lại và nhìn thấy Jungyeon thì bất ngờ và bước lùi lại. Vì Momo đang đứng gần bậc thang nên khi lùi lại cô sẽ ngã. Jungyeon đã nhanh chóng lấy tay vòng qua eo của Momo và đỡ lấy Momo. Hai người nhìn nhau 1 lúc rồi Momo bỗng lên tiếng:" xin lỗi cậu"
Jungyeon buông Momo ra, ngượng ngùng trả lời:" à... Không sao.... Không sao đâu.. Cậu không sao chứ? "
" tôi không sao, cảm ơn" Momo không dám nhìn thẳng vào Jungyeon trả lời
Jungyeon bước lại gần thì Momo giật mình:" cậu đừng qua đây. Tôi với cậu không có gì để nói cả. Cậu làm ơn tránh xa tôi ra. " Momo nói mà bật khóc.
Jungyeon nhìn thấy rất đau lòng, cô bất chấp lời nói của Momo mà bước tới ôm Momo vào lòng. Momo cũng không quan tâm nữa mà chỉ dựa vào bờ vai của Jungyeon để khóc. Jungyeon cảm thấy lòng mình như bị xé toạc rất đau. Cô vừa ôm Momo vừa nói an ủi Momo:" cậu sợ mình đến vậy ư. Tất cả là do Eunha làm. Mình xin lỗi vì đã không bảo vệ được cậu. Nhưng sau này tôi chắc chắn sẽ bảo vệ cậu đến cùng. " nói đến đây Jungyeon càng ôm Momo chặt hơn.
Momo nghe vậy hỏi:" cậu nói vậy nghĩa là sao? "
Jungyeon không trả lời mà cúi xuống trao cho Momo một nụ hôn. Nụ hôn mang vị mặn của nước mắt, của sự tin tưởng và hạnh phúc. Jungyeon nói:" tôi thích cậu. Từ lúc chúng ta không còn ở bên nhau nữa, tôi mới biết tôi thích cậu, tôi cần cậu đến chừng nào cậu biết không. Vì cậu rời đi mà tôi như bị chết vậy. Trái tim tôi đóng băng rồi chỉ rung cảm với mình cậu thôi. Momo này cậu đồng ý làm bạn gái tôi được không? "
Momo không nói gì cả chỉ nhìn Jungyeon mỉm cười thât tươi. Lúc này mưa đã tạnh, nhà Momo và Jungyeon không xa nhau nên 2 người cứ thế nắm tay nhau đi về. Mặt ai cũng nở 1 nụ cười hạnh phúc ai nhìn vào cũng thấy hạnh phúc lây. Vừa đi vừa nói chuyện rất vui. Thỉnh thoảng Jungyeon cúi xuống hôn trộm Momo 1 cái.
Trong khi hai người kia đã hoà giải khúc mắc của nhau, nắm tay nhau hạnh phúc thì bên này có 1 nàng thỏ phải xách dép đi về, vừa đi nàng vừa than đủ thứ chuyện:" đồ 2 hàng chết tiệt làm ta phải đi chân đất về nhà, còn ngã đau hết cả mông chứ, xưng hết mắt cá chân rồi. Tại sao cô lại xuất hiện trong cuộc đời của tôi chứ. Cô đúng là đồ... đồ... "
" đồ gì?" bỗng đằng sau nàng có tiếng nói
Nàng lúc này đang mải nói xấu người kia nên không để ý ai đằng sau mình mà thản nhiên trả lời:" đồ... đồ... Không nghĩ nữa mệt lắm. Ơ, ai vậy?
Nàng quay ra thì thấy Somi đang đứng đằng sau cùng với Dahyun. Nàng ôm chầm lấy 2 người rồi than:" hôm nay chị khổ quá à. Gặp bh là chuyện rồi đó. Mấy em có biết không vậy. Nào là gặp đồ hai hàng đó rồi bị cô ta làm gãy gót giày rồi ngã ê cả mông." nàng vừa nói vừa nũng nịu.
Rồi Somi lấy tay nựng má của nàng:" thôi đi chị yêu ạ. Chị xem mọi người nhìn vào lại tưởng em với chị Dahyun bắt nạt chị. Nhìn chị giống trẻ con lắm ý đặc biệt là lúc này. "
Nàng như nhớ ra điều gì đó bĩu môi rồi lại nói:" nói mới nhớ sang nay cô ta đã nựng má chị rồi còn nói cái gì ý. À còn gọi chị là quả đào nhỏ nữa. "
Dahyun lên tiếng:" chị là người đầu tiên được Thiên Nga Đen làm vậy đó. Trước giờ cô ấy chưa làm như thế với bất cứ ai cả đâu. "
Nàng suy nghĩ 1 lúc rồi lại hỏi:" sao em cứ nói đến cái đồ 2 hai đó thì lại là Thiên Nga Đen. Suốt ngày Thiên Nga Đen không thấy chán à. Sao em không gọi hẳn tên cô ta ra luôn đi."
Dahyun không biết phải đáp cho nàng dễ hiểu nên suy nghĩ 1 lúc mới nói:" Eunha"
Somi đáp ngay sau luôn lời của Dahuyn:" lúc em mới tới trường cũng có nghe qua rồi. Tại Eunha khiến mọi người ai cũng sợ rằng bị đuổi học. Em thấy cô ta quá đáng lắm. Có những người không làm gì mà cũng bị cô ta lôi ra trêu trọc rồi bị tẩy chay và thôi học. "
Nàng cũng không quan tâm chuyện này nên không muốn nói gì thêm cả. Rồi cô lại kêu lên:" mắt cá chân của tôi, đau quá sưng hết lên rồi" vừa nói vừa nhìn xem phản ứng của 2 người kia thế nào mà họ lại vô cảm. Nàng bực mình đứng phắt dậy bĩu môi định đi trước. Nhưng số nàng hôm nay không hiểu sao lại đen đến như thế. Đứng lên mất đà nên đập đầu vào cột biển báo gần đó. Suýt nữa thì nàng ngã ra đường. " sao hôm nay đen qua vậy. Aisss... " nàng thốt lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top